Hệ thống phóng tên lửa phòng thủ của THAAD và vụ nổ ở Tel Aviv, Israel. Ảnh: MW.
Sau các cuộc tấn công của Israel vào Iran rạng sáng ngày 13/6, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã nhanh chóng tiến hành màn trả đũa quy mô lớn bằng một loạt tên lửa đạn đạo nhắm vào các mục tiêu quân sự trọng yếu tại Israel trong vòng chưa đầy 24 giờ.
Các đòn tấn công của Iran đã nhằm thẳng vào hệ thống phòng không chủ chốt, các căn cứ không quân, tòa nhà Bộ Quốc phòng ở thủ đô Tel Aviv, khu phức hợp quốc phòng HaKiyra và nhiều cơ sở quân sự khác. Nhiều đợt không kích bằng máy bay không người lái cũng được báo cáo là đã diễn ra ngay sau đó, tấn công các mục tiêu chiến lược của Israel.
Theo thông tin từ các quan chức Mỹ giấu tên được Washington Post dẫn lại, các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và THAAD (Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối) đã được kích hoạt để đánh chặn loạt tên lửa đang bay tới. Một số nguồn chưa được xác nhận cho biết một tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ đang hoạt động tại phía đông Địa Trung Hải cũng tham gia vào nhiệm vụ phòng không, và Lực lượng Vũ trang Mỹ đang điều thêm quân tới khu vực để hỗ trợ chiến dịch quân sự của Israel.
Nhiều đoạn video từ Israel được công bố cho thấy một phần các tên lửa Iran đã đánh trúng mục tiêu, làm dấy lên nghi ngờ về quy mô thực sự của vụ tấn công và hiệu quả của hệ thống phòng thủ Israel. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hiện vẫn đang kiểm soát chặt chẽ việc truyền thông công bố thiệt hại thực tế.
Sự tàn phá ở Israel tại địa điểm tấn công tên lửa của Iran. Ảnh: MW.
THAAD – “Lá chắn tối thượng” của Mỹ lộ điểm yếu
Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD lần đầu được triển khai trên lãnh thổ Israel vào ngày 13/10 năm ngoái, sau khi Iran và Yemen đều chứng minh năng lực tấn công bằng tên lửa tầm xa nhắm vào các mục tiêu quân sự nhạy cảm trên lãnh thổ Israel. THAAD được thiết kế để đánh chặn tên lửa trong giai đoạn cao ở cuối hành trình (terminal high altitude), phù hợp với các mối đe dọa như vậy.
Tuy nhiên, do kho dự trữ THAAD của Lục quân Mỹ cũng khá hạn chế và mạng lưới đánh chặn trong lãnh thổ Israel bị hao tổn, sự hỗ trợ từ hệ thống này trở nên cực kỳ quan trọng. Đáng chú ý, THAAD lần đầu được đưa vào thực chiến vào ngày 26/12 năm ngoái, nhưng theo báo cáo, hệ thống này đã thất bại trong việc bắn hạ một tên lửa của Yemen đang hướng đến Israel. Sự cố này khiến năng lực ứng phó của THAAD trước các đòn tấn công quy mô lớn hơn từ kho vũ khí tên lửa đạn đạo tinh vi của Iran bị đặt dấu hỏi nghiêm trọng.
Trên thực tế, tên lửa từ Yemen đã nhiều lần xuyên thủng mạng lưới phòng không đa tầng của Israel. Một ví dụ điển hình là vụ phóng rạng sáng ngày 15/9 năm ngoái, khi Israel bắn nhiều tên lửa đánh chặn nhưng vẫn không thể ngăn chặn tên lửa đối phương. Những sự kiện này làm dấy lên quan ngại sâu sắc về khả năng phòng thủ của Israel nếu phải hứng chịu một đợt tấn công liên tục và quy mô lớn từ Iran.
Hệ thống tên lửa đất đối không thuộc hệ thống THAAD. Ảnh: MW.
Hạn chế của THAAD trước các đối thủ tầm cỡ như Iran
So với nhiều hệ thống phòng không tiên tiến khác trên thế giới như S-500 của Nga, THAAD tồn tại nhiều điểm yếu đáng chú ý: Chỉ sử dụng một loại tên lửa đánh chặn, không thể tạo nên mạng lưới phòng thủ đa tầng tối ưu cho các loại mục tiêu khác nhau. Không có đầu đạn nổ, chỉ dựa vào va chạm trực tiếp để tiêu diệt mục tiêu. Tầm bắn tối đa khoảng 200 km, cho phép mỗi hệ thống THAAD chỉ bao phủ khoảng 11% diện tích bảo vệ so với S-500.
Mặc dù những giới hạn này không ảnh hưởng lớn khi hệ thống được triển khai tại các khu vực nhỏ như Israel hoặc đảo Guam, THAAD không thể đảm bảo năng lực phòng thủ khu vực rộng lớn, nhất là bảo vệ lực lượng Mỹ đóng quân bên ngoài lãnh thổ đồng minh.
Trên lý thuyết, những điểm yếu của THAAD sẽ được bù đắp khi nó hoạt động trong một mạng lưới phối hợp với các hệ thống khác như David’s Sling, Barak 8 và hệ thống AEGIS trên tàu chiến Mỹ. Tuy nhiên, thành công của các đợt tấn công vừa qua của Iran đã làm dấy lên nghi vấn sâu sắc về hiệu quả thực tế của mạng lưới phòng thủ dày đặc này.
Huyền Chi