Ngửi cái ngào ngạt của gia vị đang nóng dần lên trong những xoong nồi lớn nhỏ của bà chủ tiệm cơm người Huế, ý nghĩ duy nhất chiếm toàn bộ tâm trí hắn là giờ đây hắn không còn phải vật lộn với một cái gì tối tăm ngây dại đã xuyên thấm khắp người hắn suốt mấy ngày qua. Quên đứt sự hiện diện của những người khách khác trong quán, hắn khẳng định sự giải thoát đầy ơn phước ấy vừa hoàn tất nơi hắn bằng vẻ ngon miệng tận lực bên bàn ăn sáng trưng.
Đang cuối mùa mưa, bầu trời thoáng đãng sáng trong ở phía trên thành phố tràn trề những nồng ấm dịu dàng và thương mến của phương Nam. Khi nhìn thấy một bàn tay béo múp đặt nhẹ chén canh rau ngót xuống cạnh đĩa cơm của mình, mắt hắn ánh lên một tia vui thích và trong tích tắc, tia mắt ấy làm thay đổi vẻ mặt của hắn.
- Dạ, dì gọi con - một giọng nói Trung Bộ nhẹ nhàng vang lên từ khoang bếp của tiệm cơm, nó chạm tới sự êm dịu của thời gian đang dâng lên trên môi hắn khiến hắn ngửng lên, nhìn về hướng vừa phát ra những âm thanh đó. Ngay lập tức, hắn đọc thấy trên gương mặt nhỏ nhắn của cô gái đang đứng trước bà chủ tiệm một cảm xúc khiến hắn giật mình kinh ngạc.
Ở đó, hắn bắt gặp hình thức biểu hiện của những cố gắng điên cuồng trong hắn nhằm giữ sự tự chủ mỗi khi toàn thân run lên trong một cơn đói dại người. Sự liên tưởng đột ngột này ngăn đôi tai thính nhạy của hắn nghe tiếng bát đĩa chạm vào nhau lách cách hòa với giọng của bà chủ tiệm đang sai bảo những người giúp việc.
Trong miếng cơm tiếp theo, đột nhiên hắn nhai chậm lại, giữa vòm miệng xuất hiện một chút bùi ngùi mơ hồ. Và, chính hắn không ngờ mình sẽ mãi khắc họa cái buổi chiều kỳ lạ này trong ký ức với ý nghĩ càng lúc càng chắc chắn rằng vẻ mặt của cô gái kia là tấm gương mà hắn bắt buộc phải nhìn vào để thấy hình ảnh của con người hắn trong những ngày vừa qua.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Bằng tất cả sự vô tâm của tuổi hai mươi tám vừa được khôi phục trong người, hắn nhanh chóng đẩy lùi sự nhắc nhở về một niềm đau mà rồi đây hắn còn phải chịu đựng lâu dài. Hắn lặng lẽ tiếp tục bữa ăn của mình.
- Xe mượn của người ta, để mất rồi lấy gì mà đền? Sao con không gửi xe, tốn năm trăm đồng thì có hơn không.
Bà chủ tiệm nói trong khi cô gái đỡ tô canh nghi ngút khói từ tay bà với vẻ im lặng và ánh mắt của một người đã khóc trong cơn tủi hổ đầy lo lắng trong đêm hôm trước.
- Ở thành phố này thì phải luôn nhớ là chiếc xe mình đang ngồi dưới mông nhiều lúc cũng bị mất, huống gì con khóa nó rồi để ngoài hiên bưu điện... Mà sao lại chọn cái bưu điện không có chỗ giữ xe mà vào, sao dại vậy con?
Vượt lên những tiếng động trong tiệm cơm đang mỗi lúc mỗi đông khách, mấy câu nói cuối cùng vừa ra khỏi miệng của bà chủ tiệm đập nhẹ vào sự chú tâm nhai nuốt của hắn. Có một sự mách bảo khác thường xảy ra trong hắn là hắn cần nghe hết điều mà bà chủ tiệm nói như đang độc thoại kia. Hắn gọi cơm thêm.
Một người đàn ông chọn chỗ cho mình cạnh bàn ăn của hắn. Sự xuất hiện của người đàn ông kéo bà chủ tiệm ra khỏi khoang bếp để đi đến chỗ ông trong lúc ông vừa lấy chiếc mũ vải cũ mèm trên đầu xuống vừa cười một cái cười thân tình, vui vẻ với bà. Chỉ mấy phút sau, bên cái cách ăn rất khoan thai của người đàn ông ấy là giọng kể của bà chủ tiệm về việc cô gái làm mất chiếc xe đạp.
Thoạt nghe, hắn nghĩ đây là một ngẫu nhiên trùng hợp với việc hắn làm trong buổi sáng hôm qua để có được sự ngon miệng ở bữa cơm này. Nhưng thật lạ lùng là phần lớn tri giác của hắn giờ đây vẫn cứ hướng về phía câu chuyện đang được nói ra trong khung cảnh khá ồn ào của tiệm cơm. Cuộc nói chuyện ở bàn bên cạnh rót đầy đủ vào tai hắn việc cô gái đến bưu điện để gửi số tiền công của mình trong tháng này về nhà giúp đứa em trai đóng học phí bằng chiếc xe đạp mượn của một sinh viên ở trọ cùng nhà.
Dựng chiếc xe sát cửa ra vào bưu điện rồi khóa nó lại, cô gái bước vào quầy giao dịch. Chỉ sau cái khoảnh khắc đủ để cô gái cầm lấy tấm giấy chuyển tiền từ tay nhân viên bưu điện rồi quay trở ra với ý định trông chừng chiếc xe thì nó đã biến mất khỏi chỗ mà cô để nó. Nét vui nhộn trên gương mặt của người đàn ông dần dần biến mất và ông nói một cách chậm rãi rằng ở thời buổi này, kẻ trộm còn nhanh hơn chớp lóe trên trời và chúng không bao giờ đếm xỉa đến sự giàu nghèo, sướng khổ của chủ nhân của những thứ mà chúng có thể lấy cắp.
Lời nói này làm hắn nhớ lại cái giật thột nơi trái tim hắn khi hắn đặt mười đầu ngón tay lên chiếc xe đạp của ai đó dưới mái hiên của một bưu điện sáng hôm qua trong sự thôi thúc quyết liệt của cơ thể như đang rã ra vì một cơn đói quái quỷ không cần phải được giải quyết bằng cái ăn. Với sự giúp sức hoàn hảo của Tám Mập, hắn đã lấy được chiếc xe nhanh đến mức chính hắn cũng không ngờ tới.
Đó là chiếc xe đạp đầu tiên hắn ăn cắp được và nó cho hắn có hẳn một lần thỏa thuê đáp ứng đòi hỏi khẩn cấp của cơ thể trước một thói quen đang vã mồ hôi. Bây giờ, chiếc xe đang ở chỗ Tám Mập và nó sẽ được đem ra khu chợ Sắt chiều nay.
Cô gái mang tới bàn hắn ly trà đá trong khi hắn trả tiền cơm. Bà chủ tiệm cầm lấy tờ giấy bạc mà hắn đưa ra đúng lúc người đàn ông gọi cô gái và hỏi cô muốn nói chuyện với ông không. Phải mất một phút, hắn mới dứt được cái nhìn của mình ra khỏi vẻ ngập ngừng của cô gái bằng ý nghĩ lướt qua tâm trí hắn rằng mỗi ngày có biết bao nhiêu là chiếc xe đạp bị mất cắp ở thành phố này; chiếc xe đạp mà hắn lấy cắp sáng hôm qua chắc chắn không phải là chiếc xe mà cô gái để mất. Nhưng nếu nó đúng là chiếc xe mà cô gái đã để mất thì lúc này nó cũng đã thuộc về hắn, có ích đối với hắn và chỉ sau vài giờ nữa thôi nó sẽ thuộc về người khác.
Hắn đứng lên. Bên ngoài, trời rất nắng. Hắn rời bàn ăn và bước đi trong giọng nói nhỏ nhẹ của cô gái rằng cô mong được bà chủ tiệm cho cô mượn tiền mua một chiếc xe đạp rồi cô sẽ hoàn trả bằng tiền công của mình trong những ngày sắp tới, và điều làm cô cảm thấy tiếc hơn cả là bây giờ không còn hộp trà ngon mà cô mang theo trong giỏ xe với ý muốn đem biếu ông ấy ngay sau lúc ở bưu điện về.
Người đàn ông bật cười và nói ra trong sự ngạc nhiên là đúng ra cô gái phải tiếc chiếc xe và oán giận tên kẻ cắp nào đó. Đáp lời người đàn ông là đôi mắt khẽ chớp rất nhanh những cái chớp mà con người thường dùng mỗi khi muốn ngăn sự tuôn trào của nước mắt với một lý lẽ lạ lùng của cô gái, rằng là bây giờ cô cảm thấy nỗi buồn tủi trước rủi ro này không quá lớn, bởi nếu nạn nhân không phải là cô thì vào lúc đó một người khác biết đâu đang khốn khó hơn cô sẽ bị mất chiếc xe đạp của họ tại mái hiên bưu điện ấy.
Đã hơn 21 giờ. Từ vô số những đám mây đen kịt trên bầu trời rộng đang trút xuống thành phố luồng mưa xối xả. Phía trước hắn, cô gái bước nhanh trên con hẻm nhỏ dẫn về ngôi nhà cô ở trọ. Thêm một cơn rùng mình lan khắp người hắn làm hắn khẽ so vai lại. Hắn bắt đầu cảm thấy khát se họng và chiếc xe đạp mà hắn đang dắt trong tay trở nên nặng trĩu. Từ trong thâm tâm, hắn cũng chẳng hiểu mình đang làm gì dưới cơn mưa đêm này nhưng hắn lại biết rõ là ngày mai, hắn sẽ không có thứ mà đôi lúc còn cần thiết hơn cả máu cho cơ thể của hắn.
Cái lạnh của nước đang thấm dần vào da thịt gợi hắn nhớ thứ đó chuyển dịch trong hình dạng của một mũi kim tiêm sắc nhọn hoặc bốc khói trên ngọn lửa bé xíu. Hắn chờ đợi giây phút cô gái mở cửa một ngôi nhà nào đó ở con hẻm này, trong cảm giác dường như hắn là người duy nhất trên trái đất có thể thấy hết sự khắc nghiệt của thời gian.
Nhận ra mình đang run rẩy, hắn thầm trách cái quyết tâm trả lại cô gái chiếc xe đạp không rõ từ đâu tới đã bắt hắn trở lại tiệm cơm trên chính chiếc xe này rồi lần dò theo bước chân cô, đi như sẽ không bao giờ ngừng lại trong cơn mưa bướng bỉnh này. Ngang qua một cột đèn nữa thì hắn thấy rõ suốt từ đầu đến cuối con hẻm chỉ còn hắn và cô gái.
Hắn trở nên lo lắng nếu có lúc cô gái ngoái nhìn về phía sau và biết đâu như thế thì cô sẽ phát hiện chiếc xe đạp trong tay hắn. Vì thế, mặc dù cô gái cứ chăm chú bước đi trong chiếc áo mưa rộng màu vàng, hắn vẫn cố gắng đưa nhịp chân mình chậm lại.
Cô gái dừng lại trước một ngôi nhà ở cuối con hẻm, rướn người và với tay mở cánh cổng được chốt phía bên trong. Bởi cách cô gái chừng hai mươi bước chân nên hắn vẫn tiếp tục đi. Bỗng một ánh chớp dài và sáng rực rạch ngang bầu trời. Hắn nắm chặt hai bàn tay hơn để ghìm một thoáng chao đảo đang chực xuất hiện trong mái đầu để trần ướt đẫm của hắn rồi vượt qua cánh cổng khi cô gái vừa khép nó lại và hắn biết rằng sau cánh cổng là một lối đi nhỏ đang tối thẫm trong màn mưa.
Hắn nghe tiếng chốt cổng nhẹ nhàng của cô gái vang lên giữa những âm thanh rào rào của cơn mưa. Tựa chiếc xe đạp vào khoảng tường của ngôi nhà ngay sát cánh cổng, hắn chủ ý gây nên tiếng động mà cô gái có thể nghe rồi bước thật nhanh vào góc hẻm tối om. Hắn lại nghe tiếng cái chốt cổng được kéo và dường như ngay lập tức có một luồng hơi nóng khủng khiếp từ bộ quần áo hắn đang mặc thiêu đốt khắp người hắn.
Và, vào cái giây phút đầu tiên cô gái nhìn thấy chiếc xe đạp trong một cơn ngạc nhiên kỳ lạ, hắn ngã sấp xuống mặt đất đã bắt đầu ngập nước, ngực đè lên chiếc hộp trà vừa văng ra từ túi áo của hắn.
Nguyễn Thị Bội Nhiên
Biên tập viên Bản tin Thông tin Y tế tỉnh Quảng Trị.
Có tác phẩm đăng trên nhiều báo và tạp chí trong nước.
Truyện ngắn của Nguyễn Thị Bội Nhiên