Kem được đựng trong chiếc thùng xốp và chằng kỹ ở sau yên xe. Trưa nọ, đang nằm vắt vẻo trên chiếc võng trước nhà, tôi nghe văng vẳng tiếng rao “ai kem không, ai đồng nát đổi kem không, kem thơm ngon đây” từ đầu ngõ vọng lại. Ngay lập tức, tôi chạy khắp nhà tìm xem có gì đổi được không. Xoong nồi hư, dép đứt, đồ nhôm nhựa hỏng hay mấy mảnh sắt vụn đều có thể đổi lấy vài que cà rem mát lạnh. Hôm nào may mắn, tôi kiếm được đôi dép đứt. “Đôi dép này được mấy cây kem chú?”, “Hai cây”. Nhưng nhà có bốn anh em (tôi nghĩ bụng) nên mau miệng trả giá: “Đôi dép này nặng quá trời mà chú. Bốn cây kem được không ạ, nhà con có bốn anh em mà”. Chú đắn đo một hồi rồi bảo “Thôi đưa đây chú đổi cho!”. Chắc lúc đó thấy tám con mắt đang hau háu nhìn thùng kem và gương mặt đầy sự mong đợi, chú chẳng nỡ lòng từ chối.
Chú mở thùng kem ra, hơi lạnh bốc lên nghi ngút, mát rười rượi. “Ăn kem gì con?”, “Chú cho con nhìn chút đi. Cho con hai cây kem màu trắng hai cây kem màu hồng”. Tôi chẳng biết đó là kem gì. Trên đầu những cây kem rắc vài hạt đậu phộng, khi ăn có vị bùi bùi, còn lại chủ yếu là vị sữa và đá đông lạnh. Anh em tôi sung sướng nhận kem. Chúng tôi chỉ dám ăn từ từ chứ chẳng dám cắn một miếng cho đã miệng vì sợ hết. Thỉnh thoảng tôi cho cây kem hẳn vào miệng để thật lâu, muốn ngậm trọn hơi lạnh quý giá trong mùa hè oi bức này. Lúc lấy kem ra, tôi há miệng thổi từng hơi thở mát lạnh lên mũi, cảm giác thật sảng khoái.
Khi tôi vào cấp hai, xóm tôi có cửa hàng tạp hóa đầu tiên, đây cũng là cửa hàng duy nhất có tủ lạnh và có bán kem. Tôi nhớ mãi những đêm trăng sáng, trăng sáng chiếu tỏ khắp con đường lớn nhỏ trong xóm. Ngày hè oi bức, nhà nào cũng ra sân hóng mát. Mấy anh em tôi lại nài nỉ má xin tiền để đi mua kem. Nhưng không phải lần nào má cũng cho. Vì nhà tôi lúc ấy nghèo lắm. Tiền mua mấy cây kem, má có thể thu vén được bữa ăn tối cho cả nhà với vài miếng đậu phụ chiên, đĩa rau muống cắt ngoài vườn với nước luộc rau, thêm hai ba con cá mặn hấp lên. Thỉnh thoảng, thấy anh em tôi năn nỉ quá má cũng mủi lòng mà dấm dúi cho mấy đồng.
Lúc đó, mê những que kem sữa mát lạnh chúng tôi nào biết sớm mai má phải thức dậy từ mờ sáng ra ruộng cắt rau đem ra chợ bán.
Cầm chắc tờ hai ngàn trong tay, tôi và anh ba mang theo xô đá đi mua kem. Dưới đêm trăng sáng, tôi vừa đi vừa nhảy chân sáo, miệng hát hò vui sướng. Tiệm tạp hóa nằm cách nhà tôi một cánh đồng. Gió thổi lồng lộng, gió lùa vào từng lọn tóc lộn xộn bù xù của tôi, gió thơm lừng mùi lúa chín đương vào vụ. Tôi ngước lên trời, nhìn ông trăng tròn vành vạnh thấy rõ mồn một cây đa trong truyện cổ tích.
Về nhà, chúng tôi ngồi quây quần trước sân cùng nhau thưởng thức những que kem và chuyện trò rôm rả. Chúng tôi được ăn kem nên đứa nào đứa nấy mặt mày hớn hở. Má cười cười mắng yêu chúng tôi “đã thỏa lòng mơ ước chưa, cứ đòi hoài”. Tôi cũng nhoẻn miệng cười rồi đưa que kem lên năn nỉ má ăn một miếng.
Má bảo “ê răng lắm, má không ăn đâu”. Nhưng tôi biết má chẳng nỡ ăn khi lũ con vẫn đang thòm thèm.
Những que kem ngày ấy chủ yếu làm từ nước đường đông đá, thêm chút sữa đặc cho ngọt thơm beo béo, chút hương vị trái cây và màu thực phẩm để thu hút.
Vậy mà đó là món ngon nhất của tuổi thơ tôi. Và đến tận bây giờ với cuộc sống đủ đầy tôi vẫn thèm hương vị của những cây kem sữa ngày ấy. Trong những giấc mơ, tôi thấy mình đi dưới ánh trăng, băng qua cánh đồng lồng lộng gió, được ăn que kem mát lạnh ngày hè dưới hiên nhà có má ngồi cười nhìn chúng tôi âu yếm.
Tư Chí