Trong bối cảnh âm nhạc Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, với sự bùng nổ của dòng nhạc rap và underground, một số tác phẩm gần đây vấp phải sự phản ứng gay gắt. Những ca khúc bị cho là chứa đựng ca từ nhảm nhí, dung tục hoặc không phù hợp với thuần phong mỹ tục đã dẫn đến loạt ý kiến trái chiều. Cơ quan quản lý lập tức đưa ra các khuyến nghị nghiêm khắc, nhằm bảo vệ giá trị văn hóa cộng đồng.
Hàng loạt ca sĩ bị nhắc tên
Ngày 24/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM có công văn gửi đến Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Hội Âm nhạc TP.HCM, các thành viên Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học nghệ thuật, đề nghị định hướng, chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa.
Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM đề nghị Sở cân nhắc kỹ lưỡng việc mời các nghệ sĩ có hành vi hoặc sản phẩm "lệch lạc về văn hóa" tham gia các hoạt động, sự kiện do thành phố tổ chức. Động thái này nhằm duy trì môi trường văn hóa lành mạnh, tránh lan tỏa những nội dung tiêu cực đến công chúng, đặc biệt là giới trẻ.
Một trong những trường hợp điển hình là ca sĩ Jack, tên thật Trịnh Trần Phương Tuấn. Trong buổi biểu diễn tại Hà Nội ngày 16/10, anh trình bày một ca khúc bị đánh giá là có lời lẽ lệch lạc, mang tính dung tục và thể hiện sự ngạo mạn.
Cụ thể, bài nhạc được nhận xét là có ngôn từ gay gắt, đáp trả anti-fan. Trong đó, câu rap: “Fan thường kêu anh vì họ lào / Lào gì cũng t**" bị chỉ trích phản cảm.
Jack gây tranh cãi suốt những ngày qua vì ca khúc biểu diễn trong sự kiện ngày 16/10 ở Hà Nội.
Không chỉ dừng lại ở Jack, danh sách các nghệ sĩ và ca khúc bị điểm danh còn kéo dài với nhiều tên tuổi trẻ trong làng nhạc Việt. Ca sĩ Pháo bị nhắc đến với bài hát Sự nghiệp chướng, được cho là có lời lẽ thiếu tinh tế. Ngoài ra có rapper GDucky với Miền mộng mị, Hoàng Tôn, Andree và Tinle với CLME, Andree với bài Kẹo. Bộ đôi B Ray và Đạt G bị nhắc tên vì Cao ốc 20, HIEUTHUHAI qua ca khúc Trình hay Andree và Bình Gold trong Em iu. Các ca khúc đều được liệt kê như những ví dụ về ca từ nhảm nhí, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của khán giả trẻ.
Ngày 27/10, Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) có buổi làm việc liên quan vấn đề nghệ sĩ Việt biểu diễn ca khúc phản cảm, không hợp thuần phong mỹ tục.
Tại đây, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - cho biết nội dung bài hát do Jack thể hiện có dấu hiệu vi phạm các quy định về nội dung văn hóa.
Sau nhiều lần nghe, thẩm định, kiểm tra, cơ quan chức năng nhận thấy lời giải thích của đơn vị tổ chức sự kiện mà Jack biểu diễn có sự chống chế. Ngoài ra, bài hát cũng có câu chữ tác động xấu đến nhận thức giới trẻ.
NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, khẳng định: "Nghệ thuật là cuộc sống, sân khấu là cuộc đời nhưng cuộc sống đó phải được chọn lọc mới trở thành nghệ thuật. Một tác phẩm nghệ thuật phải đáp ứng chức năng thẩm mỹ, giáo dục, truyền tải giá trị nhân văn tích cực. Những biểu hiện phản cảm trong ca từ, trang phục, ngôn ngữ… đi ngược thuần phong mỹ tục đều phải bị xử lý nghiêm khắc".
Âm nhạc cần có giá trị thẩm mỹ
Những trường hợp ca khúc kể trên phản ánh vấn đề nhức nhối nhiều năm qua nhưng chưa thể giải quyết triệt để. Đó là sự cân bằng giữa sáng tạo tự do và trách nhiệm xã hội của người làm nghệ thuật. Nhiều nghệ sĩ trẻ theo đuổi dòng nhạc rap, hip-hop thường sử dụng ngôn từ đời thường, đôi khi thô ráp để thể hiện cá tính hoặc phản ánh thực tế xã hội. Tuy nhiên, khi vượt qua giới hạn, chúng có thể bị coi là vi phạm các chuẩn mực văn hóa, dẫn đến tác động tiêu cực tới xã hội.
Các chuyên gia cho rằng, việc khuyến nghị không mời nghệ sĩ "lệch chuẩn" là bước đi cần thiết để bảo vệ giá trị đạo đức.
Trao đổi với Tri Thức - Znews, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết anh ủng hộ động thái lần này của cơ quan quản lý.
“Tôi nhớ từ 2021, tôi đã lên án những ca khúc có tiêu đề phản cảm. Thời điểm đó, tôi cũng bày tỏ nếu chúng ta cứ dễ dãi với những bài có tiêu đề phản cảm thì sau đó sẽ xuất hiện các bài có ca từ tiêu cực. Đến hôm nay, vấn đề quả đúng như vậy. Tôi không muốn nhắc cụ thể tới bài nhạc nào cả, nó sẽ thuộc về nhận định của khán giả và cơ quan quản lý văn hóa. Nếu muốn triệt để, quyết liệt hơn, tôi nghĩ nên thành lập ban thẩm định với mỗi bài hát được phát hành hoặc gây tranh cãi. Từ đó, các nhận định sẽ dựa trên số đông và công tâm hơn. Việc đó góp phần định hướng gu thẩm mỹ, ý thức của nghệ sĩ được tốt hơn. Từ đó sẽ tránh được những bài hát có ca từ lệch lạc, ảnh hưởng tới khán giả”, nhạc sĩ nhận định.
Andree có nhiều bài nhạc bị chỉ trích nội dung phản cảm. Ảnh: FBNV.
Theo nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, động thái lần này của các cơ quan quản lý chắc chắn có tác động tích cực tới thị trường âm nhạc. Bởi khi có các biện pháp chế tài, các ca sĩ cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ về mặt tài chính, show diễn, sân chơi, môi trường làm nghề... Từ đó, nghệ sĩ phải nâng cao ý thức và đưa ra tác phẩm có giá trị nhân văn hơn.
Nhạc sĩ nhấn mạnh âm nhạc là phải có giá trị về thẩm mỹ. Mỗi bài nhạc được viết ra đều phải hướng tới sự hoàn mỹ của cái đẹp, từ nội dung, giai điệu, ca từ, ý nghĩa đến tiêu đề. Chính cái đẹp đó tạo nên sự khác biệt giữa một bài nhạc với một bài "chửi" đơn thuần.
Trong khi đó, ông Hồng Quang Minh, CEO London & Hong Communications bày tỏ: “Tôi cho rằng việc các cơ quan quản lý như Bộ VHTTDL, Sở Văn hóa… chủ động lên tiếng, rà soát các ca khúc có dấu hiệu phản cảm trong thời gian gần đây gửi đi thông điệp rõ ràng rằng: nghệ thuật đại chúng không nằm ngoài hệ giá trị xã hội.
Tuy nhiên, nếu chỉ xử lý hành chính hoặc kêu gọi chấn chỉnh, thì hiệu quả sẽ chỉ ở cấp độ ngọn. Để điều chỉnh thị hiếu và nâng tầm giá trị âm nhạc, cần một hệ sinh thái quản lý và truyền thông phối hợp: truyền thông định hướng, giáo dục thị hiếu, xây dựng chuẩn thẩm mỹ mới và đối thoại văn hóa thay vì chỉ kiểm duyệt hay cấm đoán”.
Rap tự do nhưng phải đi kèm trách nhiệm
Về trường hợp câu hát gây tranh cãi của Jack, ông Hồng Quang Minh cho rằng dưới góc độ truyền thông, việc chơi chữ tạo tranh cãi là con dao hai lưỡi. Trong ngắn hạn, nó có thể đem lại sự chú ý, viral, lượng thảo luận. Nhưng về dài hạn, nếu không tạo ra được tầng nghĩa văn hóa đủ sâu để khán giả cảm thấy được tôn trọng, sẽ dễ bị phản tác dụng, thậm chí bị liệt vào nhóm “chơi chiêu rẻ tiền”.
“Câu hát này dù được giải thích là ‘tôi’ chứ không phải ‘tôn’ vẫn gợi nhớ ngay đến cụm từ có yếu tố nhạy cảm. Điều đó khiến khán giả mất tập trung vào nội dung bài hát và chỉ còn lại một câu chữ gây tranh cãi. Nghệ sĩ cần hiểu ngôn từ mang ký ức xã hội và ký ức ấy không đơn thuần là ý đồ tác giả, mà còn là cảm xúc tập thể của người nghe”, chuyên gia nhận định.
Trước những ý kiến cho rằng nhạc rap có đặc thù riêng với ca từ bụi bặm, nên việc siết chặt có thể khiến thể loại này mất đi màu sắc, ông Hồng Quang Minh bày tỏ rap cũng cần được tự do. Nhưng tự do nào cũng phải đi kèm trách nhiệm.
Rap vốn dĩ là nơi để con người trần trụi với chính mình, nói điều thật, nói điều đau, phẫn nộ. Nhưng khi rap trở thành một sản phẩm truyền thông đại chúng, không thể giữ mãi tư duy “tôi thích thì tôi viết”. Chúng ta đang sống trong một xã hội có độ nhạy cảm cao với lời nói. Một lời nói có thể khiến vài chục nghìn người thay đổi cảm xúc, hành vi trong vài giờ.
“Tôi cho rằng rap Việt không cần phải ‘hiền’ đi, nhưng cần được làm một cách tinh tế hơn. Đừng chỉ tạo ấn tượng bằng sự hung hăng, suồng sã, hãy tạo dư âm bằng chiều sâu cảm xúc, chất liệu đời sống và kỹ thuật kể chuyện. Những sản phẩm rap tốt nhất, thực chất không làm tổn thương ai cả, mà làm người nghe nhận ra nhiều chiều cuộc sống”, ông bày tỏ.
Minh Hạo