Sinh viên mỹ thuật Huế thảo luận về một tác phẩm đương đại gắn với câu chuyện di sản
Biến di sản thành chất liệu sáng tạo
Nếu với người dân xứ Huế, di sản thường gắn với những mái ngói rêu phong, tiếng chuông chùa hay tà áo tím bên dòng Hương, thì trong mắt nghệ sĩ quốc tế, di sản lại hiện lên với nhiều hình hài bất ngờ.
Giáo sư Amrit Chusuwan từ Thái Lan mang tới tác phẩm “Sức sống còn lại”. Ông không khai thác những biểu tượng lớn lao mà tìm đến những hình ảnh tưởng chừng nhỏ nhặt trong ký ức đời thường. Dưới ống kính nhiếp ảnh đương đại, những chi tiết ấy bỗng trở thành mạch ngầm của bản sắc. Với ông, di sản còn là dòng chảy ký ức, luôn biến đổi và tái sinh trong bối cảnh mới. Từ cách tiếp cận ấy, người xem chợt nhận ra rằng, bức tường rêu, chiếc quạt cũ, bóng dáng người qua phố… cũng có thể trở thành một dạng “di sản sống” khi được nhìn bằng con mắt sáng tạo.
Khác với sự lắng sâu của Amrit, nhà điêu khắc Keisuke Kawahara (Nhật Bản) chọn sự mạnh mẽ của chất liệu. Trong tác phẩm “Giao tiếp liên văn hóa”, ông kết hợp thạch cao và kim loại, dựng nên hình thù sinh vật lai vừa gợi tò mò, vừa khơi gợi suy ngẫm. Hình tượng nửa voi nửa sư tử như một ẩn dụ cho sự lai ghép văn hóa: Di sản không còn giới hạn trong biên giới quốc gia, mà có thể trở thành chiếc cầu nối để các nền văn hóa đối thoại. Khi tác phẩm này hiện diện ở Huế, mảnh đất từng là trung tâm giao thoa Đông - Tây, thông điệp ấy càng trở nên gợi mở. Nguyễn Thùy Dương, sinh viên năm 2 Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế cảm nhận: “Tác phẩm như một thông điệp nhắc nhở chúng ta đừng sợ đổi mới, hãy để di sản bước ra khỏi khuôn khổ quen thuộc để sống cùng thế giới”.
Trong khi đó, họa sĩ Kim Deuk Jin từ Hàn Quốc lại chọn một cách diễn đạt giản dị mà giàu sức nặng. Với “Lời chào vì hòa bình”, ông dùng kỹ thuật cắt dán từ những vật liệu đời thường như giấy báo, kết hợp acrylic để dựng nên hình ảnh biểu tượng. Bằng sự giản dị ấy, ông khẳng định di sản không chỉ nằm trong kiến trúc hay lễ hội, mà còn trong những giá trị tinh thần phổ quát như khát vọng hòa bình. Khi đặt vào bối cảnh Huế, vùng đất từng trải qua bao biến thiên lịch sử nhưng vẫn giữ trọn tinh thần hiếu hòa, tác phẩm trở thành lời đối thoại sâu xa giữa nghệ sĩ quốc tế và công chúng địa phương.
Mỗi nghệ sĩ với mỗi phong cách, chất liệu sáng tác, nhưng điểm gặp gỡ chung chính là cách họ biến di sản thành chất liệu sáng tạo, không lặp lại những khuôn sáo cũ, mà mở ra những cách diễn giải mới. Trong mắt họ, di sản Huế không khép kín trong quá khứ, mà là nguồn năng lượng để đặt những câu hỏi cho hiện tại và kiến tạo tương lai.
Vừa giữ bản sắc, vừa hội nhập
Điểm đặc biệt là các nghệ sĩ quốc tế đã tham gia trải nghiệm thực tế gắn liền với di sản Huế. Họ có dịp tham quan Đại Nội, dạo quanh lăng tẩm, ngồi bên sông Hương... lắng nghe câu chuyện từ chính không gian sống của di sản. Những trải nghiệm ấy không chỉ dừng ở quan sát, mà lập tức được chuyển hóa thành phác thảo, tranh vẽ, tác phẩm sắp đặt.
Chính sự thực hành ấy tạo ra ảnh hưởng lớn cho công chúng Huế, đặc biệt sinh viên - người nghệ sĩ lấy di sản làm chất liệu sáng tác. Họ vừa chiêm ngưỡng tác phẩm hoàn thiện, vừa chứng kiến quá trình nghệ sĩ quốc tế “đối thoại” với di sản, biến cảm xúc thành hình khối, đường nét.
Theo TS. Võ Quang Phát, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Nghệ thuật, sự gặp gỡ này đã mang đến cho mỹ thuật Huế một cơ hội quý: “Những tác phẩm quốc tế không chỉ giúp triển lãm thêm phong phú, mà còn giúp sinh viên và nghệ sĩ Huế học được cách nhìn di sản bằng con mắt sáng tạo. Từ đó, họ có thể tái tạo, biến đổi và đưa ra thông điệp mới. Đây là hướng đi cần thiết để mỹ thuật Huế vừa giữ được bản sắc, vừa hội nhập cùng dòng chảy nghệ thuật đương đại”.
“Từ những tác phẩm ấy, công chúng Huế, nhất là lớp nghệ sĩ trẻ có một suy nghĩ mới: di sản không phải “chiếc hộp trưng bày”, mà là nguồn năng lượng để sáng tạo. Những bức tường thành, mái ngói, ký ức văn hóa… khi bước vào lăng kính nghệ sĩ quốc tế, bỗng trở thành gợi ý cho cách kể chuyện mới. Và đó chính là “hơi thở mới” mà Huế nhận được: sự mạnh dạn thử nghiệm, dám đối thoại toàn cầu nhưng vẫn bắt rễ từ mảnh đất di sản của mình”, TS. Võ Quang Phát chia sẻ.
Những “hơi thở mới” từ bạn bè năm châu, khi gặp gỡ với nền tảng phong phú của di sản Huế, đã mở ra một hướng đi đầy hứng khởi. Đó là con đường để mỹ thuật Huế vừa khẳng định bản sắc, vừa tự tin bước vào dòng chảy nghệ thuật đương đại toàn cầu.
Diễn ra từ ngày 22 đến 24/9, Workshop và Triển lãm Nghệ thuật quốc tế 2025 được tổ chức tại Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế, với các hoạt động trao đổi học thuật và sáng tác của nghệ sĩ trong nước, quốc tế. Không gian triển lãm tiếp tục mở cửa phục vụ công chúng đến giữa tháng 10, mang đến cơ hội thưởng lãm hơn 80 tác phẩm giàu sáng tạo gắn với chủ đề di sản văn hóa trong nghệ thuật đương đại.
Bài, ảnh: BẠCH CHÂU