Kết luận số 226-KL/TW: Động lực đổi mới văn hóa quản trị quốc gia

Kết luận số 226-KL/TW: Động lực đổi mới văn hóa quản trị quốc gia
4 giờ trướcBài gốc
Yêu cầu tất yếu trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền hiện đại
Kết luận số 226-KL/TW được ban hành trong bối cảnh đặc biệt: hệ thống chính trị đang bước vào giai đoạn hoàn thiện tổ chức bộ máy sau sắp xếp, tinh gọn; đất nước đứng trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững; Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng ngày càng cao vào chất lượng quản trị quốc gia. Trong bối cảnh đó, việc chấn chỉnh lề lối làm việc không chỉ là khắc phục những biểu hiện hình thức, lãng phí, mà là một yêu cầu mang tính chiến lược đối với năng lực vận hành của toàn bộ hệ thống chính trị.
Điểm đáng chú ý đầu tiên của Kết luận 226 là nhìn thẳng vào những “điểm nghẽn” tồn tại dai dẳng trong hoạt động công vụ. Ban Bí thư chỉ rõ: văn bản còn nhiều, hội họp còn dày, phối hợp chưa nhịp nhàng, chế độ thông tin báo cáo thiếu thống nhất, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số chưa đáp ứng yêu cầu. Những tồn tại này không mới, nhưng việc nêu rõ, gọi đúng tên và gắn với trách nhiệm cụ thể cho thấy quyết tâm chính trị rất cao trong việc tạo chuyển biến thực chất.
Hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị phụ thuộc rất lớn vào cách thức làm việc, vào văn hóa hành động của đội ngũ cán bộ, công chức. Nguồn: http://truongchinhtribackan.gov.vn/
Từ góc độ lập pháp và giám sát, tôi nhận thấy Kết luận 226 phản ánh tư duy quản trị tiến bộ: coi hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị không chỉ phụ thuộc vào cấu trúc tổ chức hay số lượng đầu mối, mà phụ thuộc rất lớn vào cách thức làm việc, vào văn hóa hành động của đội ngũ cán bộ, công chức. Một bộ máy dù tinh gọn đến đâu nhưng vẫn vận hành theo lối cũ, nặng về thủ tục, nhẹ về kết quả, thì khó đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Việc đặt ra các chỉ tiêu cụ thể như tinh giản tối thiểu 15% số lượng văn bản hành chính hàng năm, giảm 10% số lượng hội nghị, giới hạn quy mô và thời lượng họp, không chỉ nhằm tiết kiệm nguồn lực. Quan trọng hơn, đó là cách buộc hệ thống phải thay đổi tư duy làm việc: từ “làm nhiều” sang “làm đúng”, từ “làm đủ quy trình” sang “làm đến kết quả”. Đây chính là nền tảng để hình thành một lề lối làm việc khoa học, kỷ cương, gắn với trách nhiệm và hiệu quả.
Đổi mới văn hóa công vụ và văn hóa quản trị quốc gia
Nếu nhìn sâu hơn, có thể thấy Kết luận 226 không dừng ở cải cách hành chính theo nghĩa kỹ thuật, mà hướng tới một cuộc đổi mới sâu rộng hơn về văn hóa công vụ và văn hóa quản trị quốc gia. Điều này thể hiện rất rõ qua việc nhấn mạnh nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm” - một nguyên tắc mang đậm tinh thần quản trị hiện đại.
Văn hóa công vụ, xét đến cùng, là cách mà quyền lực công được thực thi trong đời sống hàng ngày. Đó là thái độ đối với công việc, là tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân, là sự minh bạch trong quyết định và sự liêm chính trong hành động. Kết luận 226 yêu cầu cấp dưới khi đã được phân cấp, phân quyền phải tự chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ; cấp trên không can thiệp trái thẩm quyền; không đùn đẩy, né tránh, xin ý kiến vượt cấp. Những yêu cầu này, nếu được thực hiện nghiêm túc, sẽ góp phần hình thành văn hóa công vụ trưởng thành, nơi mỗi cấp, mỗi cá nhân đều hành động trong khuôn khổ quyền hạn và trách nhiệm của mình.
Sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trở thành tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ.
Một điểm rất tiến bộ của Kết luận 226 là lấy kết quả, sản phẩm và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác. Đây là sự chuyển dịch quan trọng trong tư duy quản trị: từ quản lý theo quy trình sang quản trị theo kết quả; từ “cơ quan làm đúng quy định” sang “cơ quan phục vụ tốt”. Khi sự hài lòng của Nhân dân trở thành tiêu chí đánh giá, thì mọi biểu hiện hình thức, đối phó, làm cho xong việc sẽ không còn chỗ đứng.
Ở góc độ văn hóa chính trị, Kết luận 226 còn thể hiện rõ yêu cầu xây dựng mối quan hệ mới giữa Nhà nước và Nhân dân: Nhà nước không chỉ là chủ thể quản lý, mà là chủ thể phục vụ; quyền lực công không chỉ để ban hành mệnh lệnh, mà để kiến tạo phát triển và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Đây chính là tinh thần xuyên suốt của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
Chấn chỉnh lề lối làm việc không chỉ là câu chuyện của hành pháp, mà còn gắn với yêu cầu đổi mới hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Một hệ thống chính trị vận hành hiệu quả, minh bạch sẽ tạo điều kiện để các quyết sách của Quốc hội đi vào cuộc sống nhanh hơn, sâu hơn, đáp ứng tốt hơn mong mỏi của cử tri.
Trách nhiệm người đứng đầu và chuyển đổi số - trụ cột của lề lối làm việc mới
Kết luận 226 nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu, gắn với yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Đây có thể coi là hai trụ cột quan trọng để xây dựng lề lối làm việc mới trong hệ thống chính trị.
Kết luận yêu cầu hàng năm đánh giá, xếp loại cán bộ, đặc biệt là người đứng đầu, thông qua kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung chấn chỉnh lề lối làm việc. Điều này thể hiện rất rõ quan điểm: cải cách chỉ có thể thành công nếu bắt đầu từ trách nhiệm và sự nêu gương của lãnh đạo. Khi người đứng đầu quyết liệt giảm hội họp hình thức, yêu cầu văn bản ngắn gọn, rõ mục tiêu, thúc đẩy phối hợp liên ngành và chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng, thì tinh thần đó sẽ lan tỏa xuống toàn bộ hệ thống.
Song hành với trách nhiệm người đứng đầu là yêu cầu chuyển đổi số toàn diện trong công tác. Việc đặt mục tiêu xử lý thủ tục hành chính và số hóa văn bản đạt từ 95% trở lên, thực hiện 100% văn bản và báo cáo qua môi trường mạng, không chỉ nhằm hiện đại hóa kỹ thuật. Quan trọng hơn, chuyển đổi số được coi là công cụ để chuẩn hóa quy trình, minh bạch hóa trách nhiệm, giảm trùng lặp và hạn chế tối đa sự can thiệp chủ quan.
Trong bối cảnh phát triển nhanh của khoa học - công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, việc Kết luận 226 nhấn mạnh đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số, kỹ năng lãnh đạo, điều hành trong môi trường số cho cán bộ, công chức cho thấy tầm nhìn dài hạn. Văn hóa công vụ trong kỷ nguyên số không chỉ đòi hỏi đạo đức và trách nhiệm, mà còn đòi hỏi năng lực làm chủ công nghệ, sử dụng dữ liệu và ra quyết định dựa trên bằng chứng.
Kết luận số 226-KL/TW là một bước đi rất quan trọng trong việc hoàn thiện nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả và nhân văn. Chấn chỉnh lề lối làm việc, suy cho cùng, không phải là để “siết chặt” bộ máy một cách hình thức, mà là để giải phóng năng lực sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, công chức.
Khi cải cách hành chính được nâng tầm thành cải cách văn hóa công vụ và văn hóa quản trị, khi hiệu quả phục vụ Nhân dân trở thành mục tiêu cao nhất, thì hệ thống chính trị sẽ không chỉ vận hành trơn tru hơn, mà còn tạo dựng được niềm tin xã hội - nền tảng quan trọng nhất cho sự phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.
PGS.TS. Bùi Hoài Sơn
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/ket-luan-so-226-kl-tw-dong-luc-doi-moi-van-hoa-quan-tri-quoc-gia-10400480.html