Có một điều trớ trêu xảy ra với Tuấn Anh, anh “đổi đời” trong màu áo Nam Định, nhưng lại gần như khép lại giấc mơ đội tuyển quốc gia. Nghịch cảnh càng lớn khi anh là một trong những cầu thủ hiếm hoi không thể vô địch AFF Cup, dù tuyển Việt Nam có hai danh hiệu trong 7 năm qua. Đó là một đoạn kết buồn cho một tài hoa từng được bóng đá Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng nhất.
Tuấn Anh từng là biểu tượng của bóng đá Việt Nam, là người mà chính huyền thoại Arsène Wenger từng mời sang Pháp để thử việc ở tuổi 18. Nhưng cuộc đời của Tuấn Anh luôn song hành với hai chữ “chấn thương”. Có lẽ, không ai đếm xuể số lần anh phải lên bàn mổ, rồi trở lại sân cỏ bằng tất cả lòng kiên cường và sự lãng mạn trong từng bước chạy.
Kết thúc buồn cho Tuấn Anh với tuyển Việt Nam. Ảnh: CLB Nam Định
Đã có lúc tưởng chừng như sự nghiệp của Tuấn Anh sẽ mãi gắn liền với nỗi đau và dang dở, nhất là khi chia tay HAGL vào tháng 3 năm ngoái. Anh rời đội bóng đã nuôi dưỡng mình suốt 16 năm, nơi từng được coi là bệ phóng lớn nhất của đời anh.
Nam Định đã trao điều ấy cho Tuấn Anh. Một bản hợp đồng được bầu Đức đồng ý để Tuấn Anh tìm vinh quang. Từ vai trò người bị hoài nghi vì thể trạng mong manh, Tuấn Anh lặng lẽ làm mới mình. Anh không còn là “chàng thơ” của tuyến giữa, mà là một người đàn ông chơi bóng bằng trải nghiệm và tinh thần của kẻ từng đứng bên lằn ranh từ bỏ.
Chỉ sau hơn một năm, Tuấn Anh giành được 3 danh hiệu: 2 chức vô địch V.League và 1 Siêu Cúp Quốc gia. Trong mùa giải 2024/2025, anh đóng góp 2 bàn và 5 kiến tạo, góp công đưa Nam Định bảo vệ ngôi vương V.League. Một phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực bền bỉ, một cú “đổi đời” thực sự trên sân cỏ.
Thế nhưng, giữa ánh hào quang ấy lại là nỗi buồn sâu lắng mang tên đội tuyển quốc gia. Tuấn Anh không được HLV Kim Sang Sik triệu tập ở AFF Cup 2024, vắng mặt trong chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027 và hoàn toàn không nằm trong kế hoạch hiện tại. Trong đợt tập trung gần nhất, HLV người Hàn Quốc ưu tiên Minh Khoa, Bảo Toàn, Đức Chiến, những cái tên trẻ trung và có thể lực sung mãn hơn.
Tuấn Anh đã có danh hiệu cấp CLB nhưng vô duyên với đội tuyển. Ảnh: CLB Nam Định
Không ai phủ nhận đẳng cấp chơi bóng của Tuấn Anh. Nhưng đội tuyển bây giờ không còn là sân khấu dành cho những ký ức đẹp. Bóng đá hiện đại là nơi của tốc độ, sức mạnh, và đôi khi, cả sự tàn nhẫn. Ở tuổi 30, với tiền sử chấn thương dày đặc, Tuấn Anh dường như không còn cơ hội để tái xuất ở đội tuyển.
Đó là một đoạn kết buồn, nhưng cũng là một kết cục không tránh khỏi. Nhưng mọi thứ càng buồn khi Tuấn Anh không thể có danh hiệu cùng tuyển Việt Nam giống như các đồng đội khác. Văn Toàn đã có hai lần vô địch. Công Phượng, Văn Thanh, Hồng Duy, Xuân Trường đều đã vô địch AFF Cup.
Như một bản nhạc đẹp, lặng lẽ vang lên lần cuối cùng rồi tan biến trong lòng người hâm mộ. Tuấn Anh - người đã từng gồng mình để sống lại bao lần trên sân cỏ vẫn sẽ chơi bóng, vẫn có thể viết tiếp những chương rực rỡ trong màu áo Nam Định. Nhưng giấc mơ khoác áo tuyển, có lẽ nên khép lại trong thinh lặng.