Lối vào chính đóng kín của khách sạn Commodore, tại Beirut, Lebanon, ngày 11/1/2026. Ảnh: AP
Khách sạn từng là "trụ sở tin tức tạm thời" nơi các phóng viên có thể gửi tin tức ngay cả khi các hệ thống liên lạc ở những nơi khác bị gián đoạn. Quyết định đóng cửa diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế Liban kéo dài, căng thẳng khu vực sau cuộc chiến Israel-Hezbollah và lượng khách du lịch sụt giảm.
Ban quản lý khách sạn Commodore từ chối bình luận về quyết định này. Mặc dù nền kinh tế Liban đang bắt đầu phục hồi sau cuộc khủng hoảng tài chính kéo dài từ năm 2019, nhưng căng thẳng trong khu vực và hậu quả của cuộc chiến Israel-Hezbollah, kết thúc một thỏa thuận ngừng bắn mong manh vào tháng 11/2024, vẫn khiến nhiều du khách e ngại. Tình trạng mất điện kéo dài hằng ngày buộc khách sạn phải dựa vào máy phát điện đắt tiền.
Khách sạn Commodore không phải là khách sạn đầu tiên trong những khách sạn từng rất nhộn nhịp phải đóng cửa trong những năm gần đây do khủng hoảng tàn phá. Đối với các nhà báo, phóng viên từng sống, làm việc và gửi bài phóng sự tại đó, khách sạn này đóng cửa là một cú sốc đặc biệt lớn.
Theo Tim Llewellyn, cựu phóng viên BBC khu vực Trung Đông, khách sạn Commodore là trung tâm của mọi hoạt động thông tin - các thủ lĩnh du kích, nhà ngoại giao, điệp viên và vô số nhà báo thường xuyên lui tới quán bar, quán cà phê và phòng chờ. Có lần, nhà lãnh đạo Palestine Yasser Arafat đích thân ghé qua uống cà phê với bố của quản lý khách sạn.
Vào thời điểm đỉnh điểm của cuộc nội chiến, khi hệ thống viễn thông tê liệt và phần lớn Beirut bị cô lập với thế giới bên ngoài, chính tại Commodore là nơi duy nhất các nhà báo tìm thấy điện thoại cố định và máy Telex hoạt động để gửi tin cho các cơ quan báo chí của họ trên toàn cầu. Đối diện bàn lễ tân ở sảnh rộng khách sạn Commodore, có 2 máy điện báo truyền tải bản tin của 2 hãng thông tấn AP và Reuters.
Robert H. Reid, cựu biên tập viên khu vực Trung Đông của AP, cho biết: "Khách sạn Commodore mang một vẻ quyến rũ không quá xa hoa. Các phòng thì đơn giản, nệm thì lồi lõm và đồ ăn thì không ấn tượng". Khi đó, khách sạn này nằm đối diện trụ sở chính của AP tại Trung Đông. Ông Reid nói: “Tuy nhiên, đội ngũ nhân viên thân thiện và tình bạn giữa các nhà báo khiến Commodore như một câu lạc bộ, nơi bạn có thể thư giãn sau một ngày ở một trong những thành phố nguy hiểm nhất thế giới”.
Llewellyn kể lại rằng trên chuyến bay Jumbo gần như trống rỗng của hãng Middle East Airlines từ London đến Beirut vào mùa Thu năm 1975, ông đã có một cuộc trò chuyện dài với Yusuf Nazzal, quản lý khách sạn lúc đó. Ông đã nói với Nazzal rằng cần phải có một khách sạn đảm bảo các nhà báo có phương tiện liên lạc tốt, một đội ngũ nhân viên am hiểu địa phương, có nhiều mối quan hệ, có điện thoại và máy điện báo.
Trong cuộc tấn công của Israel vào Liban năm 1982, quân đội Israel bao vây khu vực Tây Beirut gần 3 tháng, các nhà báo đã sử dụng mái nhà khách sạn để quay phim các máy bay chiến đấu tấn công thành phố.
Ahmad Shbaro, người từng làm việc ở nhiều bộ phận khác nhau của khách sạn cho đến năm 1988, nêu rõ 2 yếu tố chính dẫn đến thành công của Commodore: sự hiện diện của các nhân viên bảo vệ vũ trang, giúp phóng viên cảm thấy an toàn giữa sự hỗn loạn của Beirut, và hệ thống viễn thông hoạt động tốt.
Khách sạn cũng cung cấp dịch vụ tài chính cho phóng viên. Khi hết tiền, họ có thể vay từ Nazzal, sau đó công ty của họ hoàn trả bằng cách chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Nazzal ở London.
Cựu phóng viên AP Scheherezade Faramarzi cho biết khách sạn Commodore là huyết mạch cho giới truyền thông quốc tế ở Tây Beirut, nơi các nhà báo làm việc, ăn uống, ngủ nghỉ và ẩn náu khỏi các cuộc không kích, pháo kích và bạo lực khác. Đây là nơi vừa nổi tiếng, vừa tai tiếng.
Khách sạn được xây dựng vào năm 1943 và hoạt động cho đến năm 1987 khi bị hư hại nặng nề trong cuộc giao tranh giữa các nhóm dân quân Shiite và Druze. Tòa nhà cũ sau đó đã bị phá dỡ, một công trình mới được xây dựng cùng với một khu phụ trợ, chính thức mở cửa trở lại vào năm 1996.
Hoàng Nhật (P/v TTXVN tại Cairo)