Ở khu vực phía nam tỉnh Khánh Hòa, hiện có nhiều di tích tháp Chăm mang giá trị văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng của người dân nơi đây. Tuy nhiên, việc khai thác, phát huy giá trị các di tích tháp Chăm này vào hoạt động du lịch vẫn còn nhiều hạn chế.
Những tháp cổ trường tồn cùng thời gian
Đến với vùng đất phía nam của tỉnh, bên cạnh đời sống văn hóa, tinh thần phong phú, chúng ta còn được chứng kiến những công trình đền tháp đặc trưng, đa dạng kiến trúc của đồng bào Chăm. Nổi bật có Di tích quốc gia đặc biệt tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh), Di tích quốc gia đặc biệt tháp Hòa Lai (xã Thuận Bắc), Di tích quốc gia tháp Pô Rômê (xã Phước Hữu). Theo các tài liệu ghi lại, tháp Pô Klong Garai được vua Jaya Simhavarman III cho xây dựng để thờ Pô Klong Garai - vị vua có nhiều công trạng đối với người Chăm trong việc chống giặc ngoại xâm, khai mương, đắp đập làm cho ruộng đồng tươi tốt... Cụm tháp này được xác định xây dựng trong khoảng thời gian từ cuối thế kỷ XIII đến đầu thế kỷ XIV. Trong phạm vi di tích hiện nay, ngoài các hạng mục sân, vườn, tường rào, đường nội bộ, cổng vào di tích và cổng phía Đông, tổ hợp công trình phục vụ du lịch - văn hóa, kiến trúc phụ trợ, miếu thờ, phế tích kiến trúc..., còn có 3 kiến trúc gốc tương đối hoàn chỉnh, gồm: Tháp chính (có tượng thờ vua Pô Klong Garai), tháp lửa và tháp cổng.
Di tích quốc gia đặc biệt tháp Pô Klong Garai.
Tháp Hòa Lai (còn có tên gọi khác là Ba Tháp) được xây dựng vào khoảng thế kỷ VIII đến thế kỷ IX. Đây là một phức hợp kiến trúc, gồm 3 tháp chính là tháp Nam, tháp Giữa (đã sụp đổ vào đầu thế kỷ XX, hiện chỉ còn nền móng), tháp Bắc. Theo các nhà nghiên cứu, trước đây có nhiều ý kiến khác nhau về tháp Hòa Lai, nhưng qua khai quật khảo cổ và đối chiếu với bia ký đã đi đến thống nhất chủ nhân của tháp này chính là người Chăm; tháp Hòa Lai là một quần thể đền thờ, thánh đường thờ thần Shiva và thần Vishnu. Nhóm tháp Hòa Lai còn cho thấy dấu ấn của văn hóa Ấn Độ, nghệ thuật Khmer và Java. Cùng với đó là những giá trị riêng, đặc trưng và dấu ấn văn hóa dân tộc Chăm.
Tháp Pô Rômê được xác định là ngôi tháp cuối cùng bằng gạch của người Chăm, được xây dựng vào thế kỷ XVII để thờ vua Pô Rômê - vị vua có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế, văn hóa và đời sống tín ngưỡng của dân tộc Chăm. Vua Pô Rômê trị vì từ năm 1627 đến 1651, được xem là người có công lớn trong việc phát triển chữ viết Chăm, hòa hợp dân tộc, gắn kết tôn giáo và đưa kỹ thuật dẫn thủy nhập điền vào sản xuất nông nghiệp. Tháp Pô Rômê vốn gồm nhiều hạng mục, nhưng đến nay, chỉ còn tháp chính, bia đá và một ngôi miếu nhỏ. Tháp chính cao khoảng 16,5m, có 4 tầng. Các đỉnh cột của tháp gắn phiến đá trang trí hình ngọn lửa. Tháp chỉ có một cửa ra vào hướng Đông, phía trước là sân hành lễ nơi diễn ra các nghi thức theo tín ngưỡng Bàlamôn. Nằm chính giữa lòng tháp là bảo vật quốc gia tượng vua Pô Rômê được chạm khắc bằng đá tinh xảo.
Giá trị cần được phát huy
Trong số 3 tháp Chăm nêu trên, tháp Pô Klong Garai đã được đưa vào khai thác phục vụ người dân và du khách đến tham quan. Từ đầu năm đến nay, tháp Pô Klong Garai đã đón hơn 230.000 lượt khách các lứa tuổi có thu phí tham quan. Tuy nhiên, hiện trạng đường đi nội bộ di chuyển tại các khu vực trong quần thể tháp đã xuống cấp; cảnh quan xung quanh tháp cây cỏ mọc tự nhiên; hệ thống đèn chiếu sáng còn thiếu, xuống cấp...
Khách du lịch xem biểu diễn múa Chăm tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar. Ảnh: XUÂN THÀNH
Đối với tháp Hòa Lai và tháp Pô Rômê, vẫn chưa khai thác dịch vụ phục vụ khách tham quan. Tháp Pô Rômê người dân còn đến thực hiện nghi lễ tín ngưỡng; tháp Hòa Lai rất ít người lui tới. Liên quan đến hoạt động phục vụ khách du lịch tại tháp Pô Klong Garai, ngày 1-10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản yêu cầu Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa tỉnh Khánh Hòa có báo cáo nêu rõ ưu điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai dịch vụ xe điện chở khách tham quan trong khuôn viên di tích; nghiên cứu bố trí hợp lý, khoa học các gian hàng trưng bày, bán đồ lưu niệm nhằm đảm bảo cho du khách dễ tham quan, tiếp cận, mua sắm.
Theo ý kiến của nhiều người, để phát huy giá trị các di tích tháp Chăm, trước hết cần tích cực tuyên truyền, vận động người dân, du khách chung tay bảo vệ, không xâm hại đến di tích. Những hành động như leo trèo, ngồi lên khu vực các tháp, viết vẽ bậy lên di tích... cần được nghiêm khắc xử lý. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh quảng bá giá trị các tháp Chăm đến với du khách nước ngoài bằng song ngữ Việt - Anh và một số ngôn ngữ thông dụng khác với nhiều cách thức, phương tiện hiện đại; thực hiện nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa gắn với di tích; xây dựng các giải pháp đa dạng hóa sản phẩm du lịch tại các tháp Chăm nhằm thu hút du khách trong thời gian tới. Ngoài ra, cần có sự hợp tác giữa các tỉnh, thành phố có di sản văn hóa Chăm trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích tháp Chăm gắn với phát triển du lịch thông qua việc tổ chức hội thảo, tọa đàm, các buổi trao đổi, tham quan học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Cần xây dựng hồ sơ công nhận hệ thống tháp Chăm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là di sản văn hóa thế giới... Hy vọng, trong một ngày không xa giá trị của những tháp Chăm sẽ được lượng hóa bằng chính nguồn thu cho ngân sách của tỉnh - điều chúng ta đã làm được tại Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar.
GIANG ĐÌNH