Trong hàng thiên niên kỷ, hình ảnh Mặt Trăng lấp lánh trên bầu trời đêm đã khiến con người say mê và không ngừng tìm hiểu. Thế nhưng, không ít người thắc mắc tại sao đôi khi Mặt Trăng lại xuất hiện rõ ràng ngay cả khi trời sáng.
Theo các chuyên gia, nguyên nhân đơn giản là Mặt Trăng phản chiếu ánh sáng từ Mặt Trời, tương tự như ban đêm. Do nằm gần Trái Đất hơn nhiều thiên thể khác, ánh sáng phản chiếu từ Mặt Trăng thường đủ mạnh để vượt qua ánh sáng ban ngày và trở thành thiên thể sáng thứ hai chỉ sau Mặt Trời.
Tuy nhiên, không phải lúc nào hiện tượng này cũng diễn ra. Bầu khí quyển Trái Đất cùng chu kỳ quỹ đạo của Mặt Trăng là hai yếu tố quyết định đến khả năng quan sát. Nếu hành tinh của chúng ta không có bầu khí quyển, Mặt Trăng sẽ luôn hiện diện trên bầu trời. Nhưng trong giai đoạn trăng non, khi Mặt Trăng nằm giữa Trái Đất và Mặt Trời, phần được chiếu sáng quay ra xa, để lại mặt tối hướng về phía chúng ta, khiến nó gần như vô hình.
Mặt trăng ban ngày có thể được nhìn thấy trong hầu hết thời gian của tháng. Tại sao Mặt Trăng và Mặt Trời lại cùng nằm trên bầu trời ban ngày? (Nguồn ảnh: Getty Images)
Bầu khí quyển Trái Đất - chủ yếu gồm nitơ và oxy - làm tán xạ ánh sáng có bước sóng ngắn như xanh lam và tím, tạo nên màu xanh đặc trưng của bầu trời. Để Mặt Trăng có thể nhìn thấy vào ban ngày, ánh sáng phản chiếu từ nó phải vượt qua sự tán xạ này. Giáo sư thiên văn học Edward Guinan, Đại học Villanova (bang Pennsylvania, Mỹ), cho biết: "Trong hai hoặc ba ngày quanh kỳ trăng non, Mặt Trăng sẽ hoàn toàn biến mất với người quan sát vì ánh sáng tán xạ từ Mặt Trời quá mạnh".
Tuy vậy, khoảng cách trung bình từ Mặt Trăng đến Trái Đất chỉ khoảng 384.400 km (tương đương 238.900 dặm), gần hơn rất nhiều so với các ngôi sao hay hành tinh khác. Do đó, ánh sáng phản chiếu từ Mặt Trăng đủ mạnh để vượt qua ánh sáng bầu trời, giúp nó vẫn hiện diện rõ ràng vào ban ngày trong phần lớn thời gian của tháng.
Giáo sư Guinan nhấn mạnh, mặc dù các ngôi sao phát sáng mạnh gấp hàng triệu tỷ lần ánh sáng Mặt Trời, nhưng do khoảng cách quá xa, độ sáng biểu kiến của chúng lại yếu hơn Mặt Trăng hàng triệu lần. Chính vì vậy, ánh sáng tán xạ từ Mặt Trời dễ dàng che khuất sao vào ban ngày nhưng thường không thể lấn át ánh sáng của Mặt Trăng.
Trung bình, trong một tháng có tới 25 ngày người quan sát có thể nhìn thấy Mặt Trăng vào ban ngày. Năm ngày còn lại rơi vào giai đoạn trăng non và trăng tròn. Vào kỳ trăng non, Mặt Trăng quá gần Mặt Trời nên không thể quan sát. Còn khi trăng tròn, vệ tinh tự nhiên của chúng ta chỉ xuất hiện vào ban đêm, mọc lúc hoàng hôn và lặn lúc bình minh. Guinan giải thích: "Ngày duy nhất Mặt Trăng không ở cùng bầu trời với Mặt Trời là ngày trăng tròn. Khi đó, Mặt Trời lặn thì Mặt Trăng mới mọc và ngược lại".
Mặc dù Mặt Trăng hiện diện trên đường chân trời 12 giờ mỗi ngày, nhưng không phải lúc nào cũng trùng khớp với thời gian ban ngày. Vào mùa đông tại các vĩ độ trung bình, do ngày ngắn hơn, thời gian nhìn thấy Mặt Trăng vào ban ngày cũng bị rút ngắn.
Theo Guinan, thời điểm lý tưởng nhất để chiêm ngưỡng hiện tượng này là vào hai pha bán nguyệt. Ở bán nguyệt đầu tiên (một tuần sau trăng non), buổi chiều có thể nhìn thấy Mặt Trăng mọc ở hướng đông. Ở bán nguyệt cuối cùng (một tuần sau trăng tròn), Mặt Trăng xuất hiện buổi sáng rồi dần lặn về phía tây. Đây là những khoảng thời gian Mặt Trăng có thể song hành cùng Mặt Trời từ năm đến sáu giờ mỗi ngày.
Ngoài ra, còn một hiện tượng thú vị gọi là "ánh sáng từ đất". Trong giai đoạn trăng lưỡi liềm, phần tối của Mặt Trăng vẫn hiện ra mờ ảo do phản chiếu ánh sáng từ Trái Đất. Guinan giải thích: "Thời điểm dễ thấy nhất là ba đến bốn ngày sau trăng non, khi ánh sáng Trái Đất chiếu lên phần tối của Mặt Trăng, tạo nên khung cảnh huyền ảo".
Bảo Ngọc (Theo Live Science)