Văn miếu Mao Điền thuộc tỉnh Hải Dương cũ (nay là TP Hải Phòng) - mảnh đất xứ Đông cổ kính, nằm ở cửa ngõ phía Đông kinh thành Thăng Long xưa, một trong “Tứ trấn” của nước Đại Việt. Với tuổi đời gần 600 năm và 644 vị tiến sĩ được đào tạo, Văn miếu Mao Điền không chỉ có quy mô lớn, lịch sử lâu đời đứng thứ hai cả nước sau Văn miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội), mà còn được xem là cái nôi của truyền thống văn học, khoa bảng vùng đồng bằng sông Hồng.
Văn miếu Mao Điền được khởi dựng ở thế kỷ 15 từ thời Lê Sơ (còn gọi là Văn miếu trấn Hải Dương) tại xã Vĩnh Lại, huyện Đường An, phủ Thượng Hồng. Đến thời Tây Sơn (1788-1802), văn miếu được di chuyển về sáp nhập với trường thi Hương ở xã Mao Điền, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng, đào tạo hàng nghìn cử nhân, tiến sĩ nho học với số lượng hàng đầu cả nước.
Văn miếu khi chuyển về Mao Điền được thiết kế với nhiều công trình kiến trúc mang đậm nét truyền thống: nhà Bái đường, Hậu cung, Đông vu, Tây vu, Đài nghiên, Tháp bút…có diện tích rộng tới 36.000 m². Nơi đây thường xuyên tổ chức các kỳ thi Hương, tuyển chọn nhân tài từ các trấn thuộc Hải Dương và vùng phía đông kinh thành Thăng Long. Trường thi Hương trấn Hải Dương tại Mao Điền xưa là một trong 6 trường thi tính từ Nghệ An trở ra (bao gồm Nghệ An, Thanh Hóa, Kinh Bắc, Sơn Tây, Sơn Nam Thượng, Hải Dương).
Đầu triều Mạc, Văn miếu Mao Điền có 4 lần thi Hội, có vai trò như Văn miếu Quốc gia. Năm 1535, tại Văn miếu Mao Điền, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã đỗ trạng nguyên, trở thành thủ khoa cả 3 kỳ thi Hương – thi Hội – thi Đình.
Trong suốt chiều dài lịch sử, kể từ kỳ thi đầu tiên của triều Lý vào năm 1075 đến khoa thi Hội cuối cùng của triều Nguyễn (1919), qua khoảng 9 thế kỷ, đã có 185 khoa thi được tổ chức, tuyển chọn được 2.898 tiến sĩ trên cả nước. Trong đó trấn Hải Dương có 644 tiến sĩ, đứng thứ 2 sau trấn Kinh Bắc. Năm 1831, trước những thay đổi về địa giới hành chính dưới triều Nguyễn, Hải Dương vẫn có 486 vị tiến sĩ, khẳng định vị thế là vùng đất có truyền thống khoa bảng hàng đầu thời phong kiến.
Theo các tài liệu để lại, Văn miếu có hai tòa chính là Bái đường và Hậu cung xây theo kiểu chữ “Nhị”, mỗi tòa có 7 gian gỗ lim, phỏng theo kiến trúc Văn miếu Quốc Tử Giám Thăng Long, chạm trổ rồng phượng đẹp mắt.
Tòa bái đường là nơi đặt bàn thờ chung cho 637 vị tiến sĩ. Sau tòa bái đường là gian hậu cung có ban thờ Khổng Tử, Chu Văn An và các vị đại khoa của Hải Dương.
Ngoài ra, Văn miếu còn có ban thờ nhiều nhân vật tiêu biểu trong lịch sử như nữ tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ; Đại danh y, Thái học sinh Tuệ Tĩnh; Thần toán Việt Nam Vũ Hữu; Nhập nội Hành khiển Phạm Sư Mạnh. Trong đó, nữ tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất đạt học vị Tiến sĩ trong lịch sử khoa cử phong kiến Việt Nam. Bà cũng là người mở đường cho bình quyền giáo dục, góp phần giúp phụ nữ có cơ hội tiếp cận việc học tập như ngày nay.
Các công trình kiến trúc của Văn miếu chủ yếu được dựng bằng gỗ, trên mặt có chạm khắc hoa văn thể hiện sự tài hoa của nghệ nhân xưa.
Đến tham quan Văn miếu Mao Điền, du khách có dịp chiêm ngưỡng nhiều cổ vật có giá trị lịch sử, trong đó nổi bật là ba tấm bia đá cổ ghi dấu các đợt trùng tu, tôn tạo di tích và chiếc khánh đá được chế tác từ đầu thế kỷ XIX.
Sau cổng tam quan của Văn miếu Mao Điền là không gian kiến trúc được bố cục hài hòa, trang nghiêm, xung quanh trồng nhiều cây xanh. Nổi bật trong quần thể di tích là cây gạo cổ thụ hơn 200 năm tuổi, được trồng vào năm Cảnh Thìn thứ 9 (1801), gắn với dấu mốc sáp nhập giữa Văn Miếu và trường thi Hương, đánh dấu quá trình tái thiết của di tích.
Trong khuôn viên còn có Hậu cung và Khải Thánh (là nơi thờ thân phụ, thân mẫu đức Khổng Tử là Thúc Lương Ngột và Nhan Trưng Tại).
Ngoài ra, những công trình như Thiên Quang tỉnh, hai nhà bia cổ ở hai bên, gác Chuông, gác Trống, Nhà Đông vu và Tây vu, Bái đường... cũng mang đậm nét kiến trúc truyền thống.
Năm 1992, Văn miếu Mao Điền được công nhận là Di tích Lịch sử Văn hóa cấp Quốc gia. Đến tháng 12/2018, Văn miếu được xếp hạng Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt.
Trải qua triều dài lịch sử hàng trăm năm, qua nhiều lần tu sửa và mở rộng, Văn miếu Mao Điền hiện nay có tổng diện tích lên tới gần 1ha bao gồm miếu thờ cổ, văn miếu môn, nhà bia tiến sĩ. Trong đó có 14 bia ghi tóm tắt lịch sử văn miếu và đề danh tiến sĩ nho học trấn Hải Dương (1075-1919).
Không gian Văn miếu còn được khai thác để tái hiện hình ảnh trường thi Hương xưa, với hệ thống lều chõng phục dựng, giúp du khách hình dung rõ hơn không khí khoa cử thời phong kiến.
Những hình ảnh quen thuộc của khoa cử thời phong kiến như lều chõng, chiếu tre, hòm đựng đồ thi được tái hiện, góp phần khắc họa sinh động không khí các kỳ thi xưa.
Dưới thời phong kiến, hàng năm chọn 2 ngày "Đinh" đầu tháng "trọng Xuân" và “trọng Thu” (tháng 2 và tháng 8 Âm lịch), trấn Hải Dương tổ chức lễ tế Khổng Tử. Lễ tế được tiến hành theo nghi thức trang trọng nhất. Từ năm 2005 đến nay, lễ hội Văn Miếu Mao Điền được nghiên cứu phục dựng với quy mô cấp tỉnh, thu hút hàng vạn khách đến thăm quan, chiêm bái mỗi năm. Lễ hội tại Văn Miếu Mao Điền được tổ chức 2 lần/năm vào mùa xuân (18/2 Âm lịch) và mùa Thu (20/8 Âm lịch). Nhiều hoạt động, trò chơi dân gian tìm hiểu về lịch sử văn hóa xứ Đông được tổ chức, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương.
Trong khuôn viên Văn miếu Mao Điền hiện vẫn còn lưu giữ dấu tích lô cốt từ thời kháng chiến chống thực dân Pháp, được xem là một chứng nhân lịch sử.
Nhìn tổng thể, Văn miếu Mao Điền mang dáng dấp của một ngôi trường cổ, đậm nét truyền thống khoa bảng và tinh thần hiếu học. Du khách khi đến tham quan có thể nhận diện rõ tầm vóc, giá trị lịch sử cũng như vai trò đặc biệt của Văn miếu Mao Điền.
Minh Khang - Minh Hương