Nếu có một cách để cảm nhận đất nước mình không phải bằng đôi chân vội vã, không bằng ánh mắt của kẻ săn tìm danh lam thắng cảnh, mà bằng trái tim lắng đọng như mặt hồ thu thì đó là hành trình trên những con tàu. Tàu hỏa không chỉ chở con người đi từ ga này đến ga khác, mà còn chở theo những mảnh ký ức, những xúc cảm đằm sâu, những giấc mơ khẽ khàng và cả những khát vọng thầm lặng của những người con đất Việt.
Một buổi sớm mùa hè, Hà Nội còn mơ màng trong sương mỏng, khi những cánh hoa sấu cuối mùa vừa rơi rụng lác đác bên thềm, bạn đặt chân lên sân ga. Tiếng loa gọi tàu vang lên khe khẽ như tiếng gõ nhịp của thời gian. Chuyến tàu mang tên Việt Nam bắt đầu lăn bánh, không vội vàng, không gấp gáp như một người kể chuyện cổ, chậm rãi mở từng trang sách mà trang nào cũng thấm đẫm sắc màu non nước và hồn người.
Tàu đi qua vùng đồng bằng Bắc Bộ, nơi những mái nhà ngói đỏ nằm im lìm giữa ruộng lúa đang thì con gái. Những con trâu lom khom dưới nắng sớm, người nông dân quẩy gánh trên triền đê, và tiếng gà gáy vọng lại từ một làng quê xa tít – tất cả như một bức tranh Đông Hồ sống động, khiến tim người lữ khách bỗng thấy xao xuyến đến lạ. Qua ô cửa kính mờ hơi sương, đất nước hiện lên không phải bằng đường nét của bản đồ, mà bằng những hình ảnh thân quen như giấc mơ tuổi thơ.
Tàu chậm rãi băng qua những miền trung du đồi núi, nơi mây lững lờ bay trên những ngọn đồi xanh ngắt, nơi dòng sông uốn lượn như một dải lụa đào giữa thung lũng thanh bình. Có những đoạn đường ray như được ai đó viết lên nền trời bằng nét mực trầm tư, khi tàu men theo vách núi, dưới là vực sâu thăm thẳm, trên là trời cao xanh biếc và xa xa là những cánh rừng ngút ngàn tiếng ve gọi hạ về.
Đến xứ Nghệ, gió Lào rát mặt nhưng những đồng cỏ cháy vẫn trải dài miên man. Ta nhớ tới câu hát: "Giận thì giận mà thương thì thương", nghe sao thấm thía hơn khi chính mình đang ngồi giữa đất trời quê Bác, nhìn những ngọn núi khô cằn mà cảm được cả sự kiên cường của con người nơi đây. Cô bé bán xôi buổi sáng bên đường ray, bác phu tàu quẩy quang gánh bên những toa chở hàng… từng người, từng gương mặt đều mang theo câu chuyện, như những chú thích nhỏ dưới bức tranh lớn mang tên Việt Nam.
Khi tàu băng qua đèo Hải Vân, là lúc thiên nhiên như giở ra trang sách kỳ diệu nhất. Một bên là vách đá dựng đứng, một bên là biển Đông trải dài đến tận chân trời. Mây vờn đỉnh núi, sóng hát dưới chân, và gió thổi qua khung cửa sổ mang theo mùi mặn mòi của đại dương. Ngồi nơi đây, ta như được hóa thân thành một lữ khách thời cổ, cưỡi gió mây mà du ngoạn chốn bồng lai tiên cảnh.
Dừng chân ở Huế – thành phố tím mộng mơ – tàu như rủ lòng chậm lại. Những mái chùa cong vút, tiếng chuông ngân giữa trưa hè, những cô gái áo dài bước qua cầu Tràng Tiền… tất cả khiến ta ngỡ như đang sống trong một bài thơ. Huế không cần ồn ào, không cần rực rỡ. Huế chỉ cần khẽ chạm là đã khiến lòng người xao xuyến.
Rồi tàu vào miền đất nắng gió – Quy Nhơn, Tuy Hòa, Nha Trang – nơi biển xanh biếc như viên ngọc khổng lồ, nơi ánh nắng như mật ong rót xuống những bờ cát trắng, nơi trẻ con chơi thả diều bên mép sóng và ngư dân kéo lưới trong ánh hoàng hôn rực lửa. Mỗi ga tàu là một dấu chấm lặng trong bản nhạc, nhưng cũng là một nốt thăng của cảm xúc. Bởi khi tàu dừng lại, ta không chỉ đặt chân xuống một vùng đất mới, mà còn chạm vào một phần hồn của đất nước.
Tàu về ga Sài Gòn khi đêm đã xuống. Thành phố rực sáng ánh đèn, nhộn nhịp và sôi động. Nhưng trong tim người lữ khách, dư âm của hành trình vẫn chưa lắng xuống. Bao nhiêu khuôn mặt, bao nhiêu cảnh vật, bao nhiêu cảm xúc dồn nén suốt dọc dài đất nước – giờ hòa quyện thành một thứ ánh sáng dịu dàng, len lỏi trong từng nhịp thở.
Đi tàu hỏa xuyên Việt là hành trình để cảm nhận đất nước bằng trái tim trần trụi nhất, nơi không có sự che chắn của tiện nghi, không có khoảng cách giữa người với người, không có rào cản giữa cảnh vật và cảm xúc. Đó là nơi ta sống thật, nhìn thật, chạm thật và yêu thật.
Nếu hè này bạn thấy mỏi mệt với những chuyến bay quá nhanh, những tour du lịch dập khuôn, những kỳ nghỉ bị bóp nghẹt bởi lịch trình, hãy một lần lên tàu. Hãy để chuyến tàu đưa bạn đi qua miền ký ức, qua những tầng địa lý và tầng cảm xúc. Hãy sống chậm lại trên từng dặm đường ray, để thấy Việt Nam không chỉ đẹp mà còn thơ, còn tình, còn vẹn nguyên như chính trái tim bạn giữa mùa hè nhiều gió nắng.
Và khi chuyến đi khép lại, bạn sẽ hiểu: có những hành trình không chỉ để đến, mà để nhớ, để thương, và để sống mãi trong lòng như tiếng còi tàu xa khuất cuối chân trời, vẫn ngân vang trong tim ta mỗi khi hè về.
Duy Tuấn