Đường cao tốc" của loài khủng long ăn thịt
Nghiên cứu đột phá này được đăng tải trên tạp chí PLOS One và là cuộc khảo sát toàn diện đầu tiên về khu vực rộng khoảng 7.485 m² ở Carreras Pampas. Công trình không chỉ dừng lại ở việc thống kê số lượng dấu chân khủng long hóa thạch, mà còn mở ra một "cửa sổ thời gian" hiếm hoi để giải mã hành vi, tương tác và cấu trúc hệ sinh thái của Kỷ Phấn trắng. Theo đó, các phát hiện này đến từ Carreras Pampa, được ví như "xa lộ thời tiền sử của khủng long". Điều đặc biệt nhất tại Carreras Pampas là sự thống trị gần như tuyệt đối của dấu chân loài khủng long theropod ăn thịt có hai chân, ba ngón.
Phát hiện này khá lạ vì nhiều địa điểm khủng long nổi tiếng trên thế giới lại lưu giữ các dấu chân của loài khủng long sauropod ăn thực vật, vốn là những loài lớn và di chuyển theo đàn đông đúc. Đồng tác giả nghiên cứu, Tiến sĩ Jeremy McLarty, Phó giáo sư sinh học, Giám đốc Bảo tàng Khoa học và Trung tâm nghiên cứu khủng long tại Đại học Southwestern Adventist, Texas (Mỹ) chia sẻ: "Nhìn vào lớp đá tại địa điểm này, bạn sẽ thấy dấu chân khủng long ở khắp mọi nơi. Mật độ cao này cho thấy khu vực bờ biển cổ đại này là một tuyến đường huyết mạch có mật độ giao thông rất cao của loài theropod".
Dấu chân khủng long tại khu vực Carreras Pampas ở Vườn Quốc gia Torotoro, Bolivia. Ảnh: Esperante/Journal.
Hãng CNN viết: "Ngay từ những khảo sát đầu tiên, nhóm nghiên cứu của Tiến sĩ Jeremy McLarty đã cảm nhận được sự bất thường: lớp đất đá rộng 7.485 m² trước mắt họ dường như phủ kín những vết lõm lặp đi lặp lại theo những hướng đều đặn". Điều khiến các nhà cổ sinh vật học kinh ngạc không chỉ là mật độ dày đặc của các dấu chân hóa thạch mà còn là tính đồng nhất trong hướng di chuyển. Phần lớn dấu chân đi theo hai hướng chủ đạo: Tây Bắc - Đông Nam hoặc Đông Nam - Tây Bắc. Những lối đi ấy như được quy hoạch bởi chính tự nhiên, gợi ý rằng nơi đây từng là một đoạn hành lang ven biển mà loài khủng long theropod lựa chọn để di chuyển, có thể là theo mùa, theo đàn nhỏ, hoặc qua nhiều thế hệ.
Dòng nhật ký sống bằng dấu chân
Trong vô số dấu chân ấy, có dấu đi bộ thong thả với bước ngắn và nông; có dấu chạy nước rút để lại những cú giẫm sâu mạnh mẽ; có những đường trượt nhẹ khi bàn chân mất thăng bằng trên lớp bùn ướt; có cả dấu kéo lê đuôi, một hiện tượng cực hiếm, vì loài khủng long theropod thường giữ đuôi cao để ổn định cơ thể…
Và đặc biệt nhất, có hơn 1.300 dấu bơi, những vệt dài như móng tay quệt trên nền đất, hé lộ khoảnh khắc các con khủng long phải lội qua vùng nước nông, để nước nâng bổng cơ thể. Ở đó, ngón giữa của chúng cắm xuống đáy bùn, hai ngón còn lại chỉ lướt nhẹ qua bề mặt, tạo ra các rãnh mềm gần như vô hình. "Dấu bơi luôn trông rất khác dấu đi bộ. Chỉ cần nhìn là biết. Những chi tiết nhỏ đó là thứ mà xương hóa thạch, dù hoàn mỹ đến đâu, cũng không thể kể lại", Tiến sĩ Jeremy McLarty giải thích.
Bức tranh về sinh giới cổ đại ở đây càng rõ nét hơn khi các nhà nghiên cứu đo đạc kích thước hàng nghìn dấu chân còn lại. Có những dấu nhỏ hơn 10 cm, có thể thuộc về cá thể non hoặc những loài khủng long theropod nhỏ như Coelophysis; nhóm phổ biến nhất nằm trong khoảng 10-30 cm và nhóm trên 30 cm gợi ý sự xuất hiện của loài săn mồi cỡ trung như Allosaurus hoặc Dilophosaurus. Các loài "khủng long siêu sao" như Tyrannosaurus rex hay Giganotosaurus hoàn toàn vắng mặt trong những dấu chân này. Theo lý giải của các nhà khoa học, điều này hoàn toàn phù hợp với bối cảnh địa chất, bởi nhiều loài trong số đó chưa xuất hiện hoặc không sinh sống tại Nam Mỹ vào thời kỳ này. Bên cạnh đó, vô số dấu chân chim cổ đại cũng hiện diện, khắc họa một bờ biển nhộn nhịp nơi khủng long lớn và chim tiền sử cùng kiếm ăn, nghỉ ngơi và di chuyển dọc theo thủy triều.
Nhưng có lẽ thứ mà Carreras Pampas đem lại, hơn bất kỳ hóa thạch xương nào, là câu chuyện về hành vi của loài khủng long. Như Tiến sĩ Tiến sĩ Peter Falkingham, Giáo sư cổ sinh vật học tại Đại học Liverpool John Moores ở Anh thông tin với hãng CNN qua email. "Những dấu chân sâu hơn mới lưu giữ được nhiều chuyển động của bàn chân hơn. Đó là điều tôi quan tâm, và chúng có những dấu chân khá dài như vậy".
Tiến sĩ Peter Falkingham là nhà nghiên cứu dấu chân khủng long, khẳng định: "Dấu chân là bản ghi chép về các mô mềm, về các chuyển động và về chính môi trường mà xương không bao giờ thể hiện được. Những dấu chân sâu cho thấy bước giẫm mạnh, lực dồn từ hông xuống gót khi bàn chân xoay để đẩy cơ thể tiến lên - bằng chứng của dáng đi vững chãi trên bùn mềm. Ngược lại, dấu bơi cho thấy cơ thể những con vật khổng lồ ấy đôi lúc chỉ còn đầu và lưng nổi trên mặt nước, trong khi chân quẫy nhẹ để giữ thăng bằng, để lại những đường cong mềm mại hệt như nét bút ký tình cờ của tự nhiên".
Ở một số nơi, các dấu chân xếp thành những hàng song song kéo dài, như thể nhiều cá thể bước đi cạnh nhau. Phát hiện này khiến các nhà khoa học không khỏi tò mò bởi theropod vốn không nổi tiếng là loài sống theo đàn. Sự song hành ấy có thể là khoảnh khắc bầy con non đi theo cá thể trưởng thành, hoặc đơn giản chỉ là nhiều con cùng chọn chung một lối đi an toàn ven biển. Dù lý do là gì, những dấu vết ấy đã làm sống lại một khoảnh khắc mà không nhà làm phim nào có thể quay lại: khoảnh khắc mặt trời cổ đại nghiêng xuống đường chân trời, ánh sáng trải trên bãi bùn ẩm và hàng đàn theropod, lớn nhỏ đủ loại, đang chạy, đang bước, đang lội, đang tương tác với nhau và với môi trường xung quanh, để lại đằng sau một dòng nhật ký sống dài hàng ngàn năm.
Khủng long ăn thịt theropod có ba ngón, đi bằng hai chân, đã để lại dấu vết tại khu vực Carreras Pampas ở Bolivia. Ảnh: Jeremy McLarty/AOL.
Mảnh ghép độc đáo của lịch sử tiến hóa
Trên thực tế, từ những năm 1980, Carreras Pampas đã được người dân địa phương và các nhà khảo cổ biết đến như một nơi lấm tấm dấu chân khủng long, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức phỏng đoán và những khảo sát lẻ tẻ. Không ai hình dung rằng dưới lớp bụi mỏng kia là cả một kho thư viện hóa thạch khổng lồ, cho đến khi nhóm của Tiến sĩ Jeremy McLarty bắt đầu cuộc khai quật quy mô lớn đầu tiên.
Theo Tiến sĩ Jeremy McLarty, đây không chỉ là việc đếm dấu chân hay lập bản đồ địa chất; mà là mở ra những câu hỏi hoàn toàn mới về sự sống thời Kỳ Phấn trắng ở Nam Mỹ: Tại sao phần lớn dấu chân thuộc về theropod? Vì sao chúng xuất hiện với mật độ dày đến mức gần như áp đảo mọi loài khác? Và điều này nói gì về hệ sinh thái đã từng tồn tại ở nơi ngày nay chỉ còn núi đá và gió nóng?
Thông thường, ở nhiều nơi trên thế giới, các nhà khoa học dễ dàng bắt gặp dấu chân của sauropod, những gã khổng lồ cổ dài nặng hàng chục tấn, ăn thực vật và di chuyển theo đàn lớn. Bước chân của chúng sâu và rộng, rất dễ được bảo tồn qua hàng triệu năm. Ngược lại, theropod là nhóm khủng long săn mồi hai chân vốn sống đơn độc hoặc theo nhóm nhỏ, để lại dấu vết rời rạc hơn. Vì vậy, khi Carreras Pampas đầy ắp dấu chân của những kẻ săn mồi mà hầu như không thấy bóng dáng của bầy sauropod, các nhà cổ sinh vật học hiểu rằng, họ đang đứng trước một câu chuyện khác thường, một mảnh ghép độc đáo của lịch sử tiến hóa.
Bolivia từ lâu đã nổi tiếng là "thiên đường dấu chân khủng long", với các địa điểm trải dài qua ba kỷ lớn: Trias, Jura và Phấn trắng. Trước khi Carreras Pampas được lập bản đồ, quốc gia này đã giữ kỷ lục thế giới với Cal Orck'o ở Sucre - vách đá dựng đứng cao 1,2 km chứa khoảng 14.000 dấu chân, như một bản ghi chuyển động của khủng long cuối kỷ Phấn trắng. Vì vậy, khi phát hiện Carreras Pampas thậm chí còn rộng hơn và giàu dấu chân hơn, nhóm của Tiến sĩ Jeremy McLarty lập tức đặt câu hỏi: Những dữ liệu mới này sẽ khớp với bức tranh tổng thể như thế nào? Chúng bổ sung hay thách thức những gì ta biết về sinh thái khủng long ở vùng Nam Mỹ cổ đại? Khi so sánh các địa điểm, liệu có thể dựng nên một bản đồ hành vi xuyên suốt hàng chục triệu năm?
"Carreras Pampas, với hàng chục nghìn dấu chân chồng lớp, vì thế không chỉ là một di tích địa chất khổng lồ. Nó là một bức ảnh chụp nhanh của thời tiền sử, một lát cắt của cuộc sống cách đây 100 triệu năm, được bảo tồn trọn vẹn đến mức khi bạn đứng giữa bãi đá ấy, bạn có thể hình dung ngay khoảnh khắc một con theropod đã đi qua đúng nơi bạn đang đứng và có lẽ, cũng dừng lại quan sát bờ biển cổ đại như chính bạn đang nhìn hôm nay", Tiến sĩ Anthony Romilio, cộng tác viên nghiên cứu tại Đại học Queensland ở Australia nhận định.
Chu Nguyễn