Hậu duệ Thần Mặt Trời là vở diễn mới ra mắt khán giả nhỏ tuổi, nhân dịp kỷ niệm 25 năm-chương trình Ngày xửa ngày xưa. Ảnh: Việt Đắc
Ước mơ xây dựng một thế giới lung linh, nhân ái cho trẻ em
- 25 năm qua, chương trình Ngày xửa ngày xưa đã trở thành thương hiệu của sân khấu kịch IDECAF, là điểm hẹn nghệ thuật của khán giả nhí và phụ huynh mỗi khi hè về. Cảm xúc của ông khi chương trình chạm đến dấu mốc đáng nhớ này?
- Chúng tôi cực kỳ xúc động, thành thật là như vậy. Khi khởi xướng chương trình, tôi không nghĩ có thể đi qua chặng đường dài như vậy đâu. Chỉ biết cứ cố gắng qua từng năm, ráng làm cho hay, rồi khán giả yêu mến và ủng hộ, mình lại có động lực làm tiếp, lần hồi mà cũng được 25 năm. Đúng là giật mình!
Tôi vẫn nhớ thời điểm nhìn qua Nhà hát Hòa Bình, chương trình ca múa nhạc Tuổi thần tiên dành cho thiếu nhi của họ khiến tôi tự hỏi: Tại sao họ làm được và thành công mà sân khấu kịch của mình không thử làm gì đó. Vậy là bắt đầu với vở Tấm Cám (năm 2000), cố gắng đầu tư hoành tráng về trang phục, cảnh trí và quyết định đưa ra sân khấu lớn là Nhà hát Bến Thành để trẻ em coi kịch cho đã, được ngắm nhìn thế giới lung linh, bay bổng, được học những câu chuyện về lòng nhân ái. Khi đó, việc “chơi lớn” này cũng là một bước đi mạo hiểm vì tổng chi phí gấp khoảng ba lần nếu so việc dựng một vở diễn thông thường, thất bại đồng nghĩa chết ngắc (cười). Nhưng may mắn, ngay vở đầu tiên đã có liên tục 15 suất mà suất nào cũng bán được trên 700 vé. Đó là tiền đề để IDECAF tiếp tục các mùa sau.
Ở thời điểm thịnh, Ngày xửa ngày xưa có tới ba vở trong một năm, vào các dịp nghỉ hè, Tết Trung thu và mùa Noel.
- Nói là “bước đi mạo hiểm” nhưng không phải một lần mà đã sang năm thứ 25 với rất nhiều vở diễn. Ông có thể chia sẻ thêm về điểm tựa niềm tin để đội ngũ IDECAF và ông cứ tiếp tục mạo hiểm năm này qua năm khác?
- Không chỉ riêng tôi mà nhiều thế hệ làm Ngày xửa ngày xưa duy trì được chương trình này chủ yếu là vì chúng tôi yêu trẻ con và cảm thấy có trách nhiệm tạo sân chơi cho các cháu.
Cá nhân tôi vì mê múa rối nên năm 1983, đã thành lập Đoàn múa rối Nụ cười đi diễn khắp thành phố. Năm 1995, tôi thuê hội trường của Viện Trao đổi văn hóa Pháp (IDECAF) để mở sân khấu kịch và từ đó, có điểm diễn cố định. Chỉ hai năm sau, năm 1997, từ cơ duyên gặp gỡ đạo diễn tài năng Đoàn Khoa, sân khấu IDECAF đã có vở kịch đầu tiên dành cho thiếu nhi, nhan đề Hoàng tử chăn lợn, với những hạt nhân nòng cốt là các nghệ sĩ giỏi nghề, như Thành Lộc, Hoàng Trinh, Minh Ngọc… Có thể nói, tôi gắn bó với các hoạt động dành cho thiếu nhi hơn 40 năm nay rồi.
Bên cạnh đó, phải nói là tôi may mắn có những người đồng hành giỏi nghề, cùng chí hướng để xây dựng nhiều chương trình thiếu nhi hiệu quả, có sức sống lâu dài. Riêng trong 25 năm với hành trình của Ngày xửa ngày xưa, người đi trước dìu dắt người đi sau. Các anh chị như Thành Lộc, Hữu Châu, Thanh Thủy, Bạch Long, Hoàng Trinh, Mỹ Duyên… đã dìu dắt để cứ thế, có thêm những lớp nghệ sĩ mới như Vũ Minh, Đại Nghĩa, Đình Toàn, Hương Giang, Hồng Ánh, Lê Khánh, Quang Thảo, Quốc Thịnh, Cẩm Hò, Trà Ngọc, Đông Hải… Các bạn trẻ ở Nhà hát hiện cũng rất giỏi: Đình Toàn phụ trách đạo diễn, Quang Thảo lo kịch bản, các bạn khác đã được học hỏi, làm quen cách diễn để thu hút khán giả nhỏ tuổi nên tôi rất an tâm để họ tự điều hành, nối tiếp Ngày xửa ngày xưa thêm nhiều năm nữa.
Một cảnh trong vở Hậu duệ Thần Mặt Trời. Ảnh: Việt Đắc
Nỗ lực sáng tạo để “trả nợ” yêu thương của khán giả
- Những thay đổi nhanh chóng về nhu cầu giải trí và thưởng thức nghệ thuật của khán giả tạo áp lực thế nào tới việc duy trì sức sáng tạo Ngày xửa ngày xưa, thưa ông?
- Trong thời buổi bùng nổ thông tin như hiện nay, các bé được tiếp cận với nhiều chương trình hấp dẫn trên internet, vậy sân khấu làm thế nào để lôi kéo, giữ chân phụ huynh và các bé?
Có thể nói, mỗi lần làm chương trình Ngày xửa ngày xưa, chúng tôi căng não, nhức đầu lắm. Để tiếp cận được các xu hướng sân khấu biểu diễn trên thế giới, Nhà hát thường xuyên tổ chức cho ê-kíp sáng tạo đi xem các chương trình có danh tiếng, trước tiên là trong khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng của sân khấu, nhà hát ở ta mà chúng tôi thuê để biểu diễn đều chưa đạt chuẩn quốc tế nên cho dù rất muốn, chúng tôi cũng không thể ứng dụng nhiều kỹ thuật mới để tạo hiệu ứng sân khấu lung linh, hấp dẫn hơn.
Tôi không thể quên hồi diễn viên Hồng Ánh vào vai một bà tiên, bay từ trên trời xuống, bà tiên ấy phải nằm chờ trên nóc sân khấu 15-20 phút, rồi trong lúc bà bay xuống, cả đoàn lại hồi hộp về độ an toàn của hệ thống dây đai... Nói chung, làm kịch thiếu nhi ở ta khó trăm bề, nên cứ phải liệu tình hình mà xoay trở.
Đối với sân khấu IDECAF hiện giờ, quan trọng nhất là phải tìm được kịch bản hay. Việc tham khảo các chương trình biểu diễn quốc tế cũng rất bổ ích, giúp ê-kíp học hỏi thêm cách xây dựng, xử lý bố cục, tiết tấu vở diễn, cách trình bày và giải quyết vấn đề nội dung nhanh gọn. Tôi đứng phía sau, động viên lớp trẻ “cứ làm tới”, tôi hỗ trợ bằng mọi giá.
- Có lẽ, bởi ông cảm nhận được một cách sâu sắc tình cảm của khán giả dành cho Ngày xửa ngày xưa?
- Trong một lần giao lưu, tôi đã nói vui rằng, khán giả chính là “chủ nợ” của Ngày xửa ngày xưa; nếu khán giả vẫn yêu thương, tiếp tục “đòi nợ” thì chúng tôi vẫn rất hạnh phúc, sáng tạo ra kịch hay để trả nợ. Ở sân khấu Ngày xửa ngày xưa, có em được ba mẹ dẫn đi xem khi mới ba, bốn tuổi và hơn 20 năm sau, lại dẫn con của mình đến xem, dễ thương lắm. Ngày xửa ngày xưa giờ không chỉ thu hút khán giả nhi đồng mà còn có các em tuổi mới lớn. Nhiều khán giả không chỉ gắn bó với sân khấu IDECAF khi còn nhỏ tuổi mà tiếp tục là khán giả của sân khấu dành cho người lớn. Tôi thường hòa lẫn vào hàng ghế khán giả, trực tiếp chứng kiến cảm xúc chân thật của họ khi xem kịch. Họ cười khoái chí, khiến tôi cũng hân hoan. Họ phàn nàn, hay chưa hài lòng về điều gì đó, khiến tôi suy ngẫm, rút kinh nghiệm cho suất diễn sau. Cứ tôn trọng và yêu thương khán giả, sân khấu của mình sẽ có cơ hội đồng hành với họ lâu bền, tôi nghĩ vậy.
- Trân trọng cảm ơn ông!
Giám đốc Nhà hát kịc IDECAF Huỳnh Anh Tuấn
Huỳnh Anh Tuấn là một trong những “ông bầu” bền bỉ và thành công của sân khấu xã hội hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh Nhà hát kịch IDECAF, ông còn là giám đốc của Nhà hát Thanh Niên, Nhà hát Rồng Vàng, hỗ trợ sân khấu Đồng ấu Bạch Long...
ĐẮC VIỆT (thực hiện)