Khe Sanh, câu chuyện kể mãi...

Khe Sanh, câu chuyện kể mãi...
19 giờ trướcBài gốc
Hợp tác xã Nông sản Khe Sanh (xã Khe Sanh) đồng hành cùng đồng bào Vân Kiều trồng cà phê sạch - Ảnh Lê An
Nhấp một ngụm cà phê Arabica được trồng từ đất đỏ bazan Khe Sanh, Quảng Trị, tôi ngồi lặng trên đỉnh Cu Vơ, nơi cao hơn 800 mét so với mực nước biển. Từ đây, có thể với tay chạm lấy làn mây nhẹ lững lờ trôi qua và phóng tầm mắt về phía biển, nơi ánh sáng loang loáng như một vệt bạc kéo dài tận chân trời.
Uống cà phê ở vùng đất này mà không nhắc đến Eugène Poilane, người đầu tiên mang giống cà phê mít đến gieo trồng nơi đất đỏ Khe Sanh hẳn là một thiếu sót. Di sản ông để lại nay chỉ còn là những dấu tích thấp thoáng trong cỏ, rải rác giữa những nếp nhà dân: Tàn tích đồn điền, nền nhà xưa nơi ông từng quản lý công nhân, nghiên cứu thực vật… Cây cà phê đã bén rễ ở Khe Sanh gần tròn một thế kỷ và ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ cà phê ngon nhất Việt Nam.
Khe Sanh vào mùa đông có những con đường chìm khuất trong sương sớm. Sương len vào từng khung cửa, đậu trên vách tường rêu phủ. Không gian mờ ảo và rét mướt đến độ những khóm cẩm tú cầu nép bên hiên cũng rùng mình trước gió. Còn gì thi vị hơn khi được ngồi bên khung cửa, hong đôi tay lạnh bên bếp than hồng...
Ít ai nhớ rằng, từng có dấu chân người Pháp đặt đến vùng đất này, chọn Khe Sanh làm nơi nghỉ dưỡng giữa nắng gió khắc nghiệt miền Trung. Những nhà khai thác thuộc địa khi xưa, không chịu nổi cái nóng bỏng rát của gió Lào và cát trắng, đã tìm đến những vùng đất cao nguyên mát lành để trú ngụ.
Từ đó, những cái tên như Bà Nà, Bạch Mã dần hiện lên trên bản đồ nghỉ dưỡng của miền Trung với các biệt thự ẩn mình giữa rừng già. Và Khe Sanh của Quảng Trị cũng vậy, chỉ cách Quốc lộ 1 chừng hơn 50km, qua những con đèo ngược lên đỉnh Trường Sơn mát rượi.
Ngày nay, những móng đá xưa nằm giữa đồi cà phê vẫn còn đó, lặng lẽ kể chuyện về một thời đã qua. Dấu tích không còn nhưng những bờ đá cũ, những cây cà phê cổ thụ như lịch sử đang thì thầm giữa từng kẽ lá, vạt sương.
Khe Sanh những ngày trở lạnh mang một vẻ đẹp vừa hoài cổ, vừa thơ mộng như thể ký ức của một vùng đất không chịu bị thời gian làm mòn. Người ta thường nhắc đến Khe Sanh như một vùng biên viễn gắn với những trận đánh khốc liệt trong chiến tranh, nhưng với tôi, Khe Sanh giờ đây là một nơi để trở về, để ngồi lặng yên nghe gió kể chuyện qua từng tán thông rì rào.
Những đồi cà phê của người Vân Kiều nối nhau trải dài, ngả màu xanh sẫm khi chiều xuống. Tiếng mõ trâu từ xa vọng lại, lẫn trong tiếng trẻ con cười đùa sau lũy rào nhà ai. Mọi thứ ở đây đều chậm rãi, thong thả, như thể thời gian cũng ngần ngại bước nhanh để không làm gián đoạn khoảnh khắc yên bình này. Ở Khe Sanh, người ta vẫn sống với nhau bằng cái tình mộc mạc, bằng những cử chỉ nhỏ nhưng đủ ấm lòng, như chén trà gừng, chén rượu nồng giữa chiều mưa...
Thi thoảng, tôi gặp những người Pháp quay lại nơi này, đứng lặng trước những phế tích đổ nát còn sót lại từ thời thuộc địa. Họ không nói nhiều, chỉ nhìn và khẽ gật đầu, như thể đang trò chuyện, thầm thì với ký ức, với bóng dáng những người tiền nhân đã từng sống, từng trồng những cây cà phê đầu tiên nơi đây.
Tôi tự hỏi, có phải vì thế mà vị cà phê Khe Sanh luôn có chút gì đó vừa lạ vừa quen, vừa ngọt dịu vừa thoảng chút đắng, như cuộc đời một vùng đất từng đi qua binh lửa, nay lại âm thầm nở hoa giữa mây trời?
Khi đêm xuống, sương giăng trắng cả lối về, những ngọn đèn vàng vọt bên hiên nhà le lói như mắt mèo. Bên trong những homestay, tiếng lửa reo vui trong bếp lò, tiếng củi nổ tanh tách, tiếng thì thầm kể chuyện xưa, tất cả quyện thành một bản nhạc trầm ấm, thấm đẫm hương núi đồi.
Có lẽ, chính vì thế mà tôi cứ luôn muốn quay lại đây, để được nhấp một ngụm cà phê, cảm nhận một làn gió, thấy một áng mây và nghe núi đồi thở, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Và có thể, với nhiều người, Khe Sanh vẫn chỉ là một cái tên trên đường mòn Hồ Chí Minh nhánh Tây hay một điểm sáng trên hành lang kinh tế Đông-Tây (EWEC). Nhưng với tôi, đó là một Đà Lạt rất gần với biển. Một Đà Lạt không đông đúc, không ồn ào, chỉ có mây, cà phê và những câu chuyện kể mãi không hết.
Yên Mã Sơn
Nguồn Quảng Trị : https://baoquangtri.vn/van-hoa/202508/khe-sanh-cau-chuyen-ke-mai-65c28e9/