Khéo sắp xếp

Khéo sắp xếp
4 giờ trướcBài gốc
- Mời vào - Hiệu trưởng Vương Hồng nói.
Hiệu trưởng nhìn ra thì thấy người đang bước vào phòng là ông cậu ở quê ra của mình. Vì đất đai, ruộng nương ở quê đã bán hết cho doanh nghiệp, ông cậu ngồi không chẳng có việc gì làm, buồn chân buồn tay, thành thử muốn lên thành phố tìm người cháu làm hiệu trưởng để xin một chức vụ gì đó kiếm đồng ra đồng vào.
Minh họa trong trang của Lê Tâm
Thế nhưng việc này quả là làm khó cho hiệu trưởng Vương Hồng. Bởi lẽ ông cậu của hiệu trưởng vốn là một người nông dân nhà quê chân đất mắt toét, một chữ bẻ đôi không biết, chỉ quen với công việc đồng áng nặng nhọc. Thử hỏi một ông già mù chữ như thế thì biết xếp vào vị trí nào trong môi trường giáo dục này đây?
Song trước tiên hiệu trưởng Vương Hồng vẫn mời ông cậu ngồi. Rồi viện cớ chạy đi pha ấm chè để câu giờ còn nghĩ cách đối phó. Nhưng hiệu trưởng nghĩ mãi mà không biết cách giải quyết thế nào, nên đành thưa với ông cậu:
- Thưa cậu, quả thực cháu không thể giúp cậu được. Theo cháu cậu nên trở về quê tĩnh dưỡng tuổi già thì hơn đó ạ.
Ông cậu tỏ ý bất mãn.
- Cháu thân là hiệu trưởng của một trường trung học nổi tiếng, thế mà không sắp xếp được một công việc nào đó trong trường cho người thân sao? Về nhà dân làng họ cười cho thối mũi.
Từ lúc hai cậu cháu hiệu trưởng gặp mặt đến giờ, chánh văn phòng Trịnh Tân vẫn ngồi bên cạnh theo dõi. Anh ta phát hiện ông cậu của hiệu trưởng Vương Hồng bị bệnh Parkinson, tay cầm chén nước không vững, cứ run lên bần bật, làm nước trào cả ra ngoài. Thế rồi chánh văn phòng Trịnh Tân lên tiếng:
- Thưa hiệu trưởng, cứ để cậu của hiệu trưởng tới chỗ tôi làm việc.
- Chỗ chánh văn phòng thì có việc gì được chứ? Chân tay cậu tôi như thế sao bốc vác hàng hóa được? Quản lý nhà kho thì ông lại không biết chữ, ghi chép nhập xuất hàng hóa thế nào đây?
- Xin hiệu trưởng cứ an tâm, tôi có việc này bảo đảm là cậu của hiệu trưởng sẽ làm tốt, không những thế còn hài lòng nữa.
Mấy ngày sau, Hiệu trưởng Vương Hồng xuống căng tin của trường dùng bữa. Ông bất ngờ nhìn thấy ông cậu của mình mặc tạp dề trắng, đang làm nhiệm vụ chia cơm và đồ ăn. Vì bị run tay, nên mỗi lần ông cậu múc đồ ăn từ trong nồi ra đổ vào khay cho học sinh thì cơm và thức ăn chỉ còn có đúng một nửa.
Hiệu trưởng Vương Hồng trông thế thì khóc cũng dở mà cười cũng chẳng xong, nghĩ bụng: - Cái cậu chánh văn phòng Trịnh Tân này thật ranh ma, khéo sắp xếp thật đấy! Số cơm và thức ăn rớt lại trong nồi như thế kia, nếu quy ra tiền cũng thừa trả lương cho ông cậu rồi.
Hiếu Nghiêm (dịch)
Truyện vui của Phàm Di (Trung Quốc)
Nguồn VNCA : https://vnca.cand.com.vn/truyen/kheo-sap-xep-i784990/