Khi ai cũng là nhà sản xuất nội dung trên không gian mạng

Khi ai cũng là nhà sản xuất nội dung trên không gian mạng
6 giờ trướcBài gốc
Ngày 22-10, nêu ý kiến tại hội thảo lấy ý kiến Dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên không gian mạng, ông Nguyễn Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn nói: “Bây giờ ai cũng có thể làm đạo diễn, diễn viên, biên tập viên trên không gian mạng.”
Nhận định ngắn gọn trên phản ánh khá rõ một hiện tượng xã hội đang ngày càng phổ biến: mạng xã hội đang biến mỗi người dùng thành một “nhà sản xuất nội dung”. Chỉ với chiếc điện thoại và một tài khoản TikTok hay YouTube, ai cũng có thể dựng kịch bản, vào vai, quay phim, biên tập, phát hành – và ngay lập tức tiếp cận hàng trăm, thậm chí hàng triệu người xem.
Theo Cục trưởng Nguyễn Xuân Bắc, TikTok đã tạo ra một ảnh hưởng rất lớn, lan tỏa nhanh và có nhiều tác động tích cực. Nhưng ở chiều ngược lại, không ít kênh đã bị sử dụng để tung ra nội dung phản cảm, giật tít hoặc gây hiểu lầm. Thậm chí, nhiều doanh nghiệp có uy tín vẫn tồn tại các “kênh con” phát hành clip mang nội dung không phù hợp.
Điều đáng lo là phần lớn những nội dung này được dàn dựng công phu, nhưng lại không ghi rõ là “clip hư cấu” hay “tình huống tái hiện”. Người xem, nhất là giới trẻ, dễ nhầm lẫn giữa thật và giả, giữa hành vi thật và hành vi biểu diễn. Không ít clip còn đẩy người xem đến sự phẫn nộ, bức xúc vì nghĩ rằng đó là tình huống đời thực.
Các nền tảng cũng khó phân định ranh giới giữa “sáng tạo nội dung” và “đưa tin giả” khi người đăng không có nghĩa vụ công khai tính chất hư cấu của sản phẩm.
Sự phát triển của công nghệ và mạng xã hội mang lại cơ hội bình đẳng trong việc thể hiện bản thân, song cũng đặt ra bài toán lớn về văn hóa ứng xử. Khi “ai cũng có thể làm đạo diễn”, điều đó đồng nghĩa với việc ai cũng có thể tạo ra ảnh hưởng – tích cực hoặc tiêu cực – tới cộng đồng.
Không gian mạng, nếu thiếu cơ chế kiểm soát, rất dễ trở thành nơi dung dưỡng hành vi lệch chuẩn. Việc sản xuất nội dung không có định hướng, không gắn với trách nhiệm xã hội, khiến ranh giới giữa “sáng tạo” và “xúc phạm”, giữa “phản ánh” và “bóp méo” trở nên mong manh.
Nhiều ý kiến cho rằng, cần sớm xác lập quy tắc ứng xử rõ ràng và ràng buộc trách nhiệm của người sáng tạo nội dung. Không chỉ dừng ở khuyến cáo, mà phải tiến tới cơ chế buộc các nền tảng, các tài khoản có lượng theo dõi lớn, hoặc những người kiếm tiền từ nội dung mạng, phải tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức, văn hóa và pháp luật tương tự như các tổ chức truyền thông chuyên nghiệp.
Dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên không gian mạng được kỳ vọng sẽ là “tấm gương” định hướng hành vi cho cộng đồng mạng Việt Nam. Tuy nhiên, để bộ quy tắc thực sự phát huy hiệu quả, cần làm rõ hai yếu tố: tính ràng buộc và tính khả thi.
Một bộ quy tắc chỉ mang tính khuyến nghị, thiếu công cụ thực thi, sẽ khó tác động đến nhóm người có ảnh hưởng lớn trên mạng. Ngược lại, nếu có cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý, nền tảng mạng và cộng đồng sáng tạo, việc nhận diện, cảnh báo và xử lý vi phạm mới có thể đi vào thực tế.
Trong kỷ nguyên số, tự do biểu đạt là quyền, nhưng văn hóa ứng xử là trách nhiệm. Khi “ai cũng có thể làm đạo diễn, diễn viên, biên tập viên”, điều quan trọng hơn cả là mỗi người phải biết tự đạo diễn cho mình một vai diễn văn minh, không chỉ để được xem, mà còn để được tôn trọng.
HỒ THỊNH
Nguồn PLO : https://plo.vn/khi-ai-cung-la-nha-san-xuat-noi-dung-tren-khong-gian-mang-post876965.html