Với chủ đề Thắp hi vọng từ gian khó, số phát sóng lần này đưa khán giả gặp gỡ chị Lê Thị Ngọc Lan, người phụ nữ khuyết tật được nhiều người trìu mến gọi là “cô gái quấn mô tơ”. Sinh ra tại một vùng quê nghèo của huyện Thường Xuân (Thanh Hóa), biến chứng của cơn sốt bại liệt khi mới 6 tháng tuổi đã khiến đôi chân chị teo cơ, không thể đi lại bình thường.
Chị Lê Thị Ngọc Lan chia sẻ câu chuyện vượt lên nghịch cảnh tại "Trạm yêu thương"
Tuổi thơ của Ngọc Lan gắn liền với những bước đi chậm chạp, những lần bò theo bạn bè để được hòa mình vào cuộc sống bình thường. Đã không ít lần, chị Lan mặc cảm về ngoại hình của mình và hờn trách số phận. Nhưng cũng từ đó, ý chí vươn lên trong chị dần được hình thành.
Lớn lên trong thiệt thòi, Ngọc Lan chưa bao giờ cho phép mình gục ngã. Chị lựa chọn con đường học tập để khẳng định giá trị bản thân. Trong suốt thời gian đi học, Ngọc Lan luôn là học sinh giỏi, là thành viên ban cán sự lớp được thầy cô, bạn bè tin yêu. Học xong lớp 9 tốt nghiệp bằng THCS loại giỏi, chị thi đỗ vào lớp chọn của trường cấp 3. Học xong 12, với nhiều nỗ lực trên con đường học vấn, chị tiếp tục ra Hà Nội đi học.
Xa quê, xa người thân và sống ở một môi trường mới, với một người lành lặn cũng đã khó khăn. Với một người khuyết tật như chị Lan thì khó khăn vất vả trăm bề, có những lúc chị đã muốn từ bỏ, nhưng rồi chị lại nghĩ nếu mình từ bỏ thì mình mãi chỉ là gánh nặng của gia đình.
Với tất cả sự cố gắng và nỗ lực, sau thời gian xa nhà đi học, Ngọc Lan đã nhận bằng cử nhân tin học Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội (nay là Đại học Công nghiệp Hà Nội), đồng thời nhận chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, chứng chỉ kế toán tổng hợp xếp loại giỏi do Đại học Kinh tế quốc dân cấp.
Chị Ngọc Lan những năm qua dạy nghề miễn phí cho người khuyết tật
Khi cuộc sống mưu sinh rẽ sang một hướng khác, chị mạnh dạn lựa chọn một công việc ít ai nghĩ đến là sửa chữa điện dân dụng, quấn mô tơ – nghề vốn được xem là của “cánh mày râu”. Trong gian nhà nhỏ, hàng ngày chị Lan miệt mài với những cuộn dây đồng, từng chiếc quạt, nồi cơm, mô tơ hỏng…, lặng lẽ chứng minh rằng nghị lực có thể thay thế cho đôi chân không lành lặn.
Trạm yêu thương đưa khán giả đến với cửa hàng sửa chữa điện nhỏ trên vùng cao Đà Bắc – nơi mỗi ngày bắt đầu bằng tiếng kìm, tiếng máy và đôi tay cần mẫn của người phụ nữ khuyết tật. Ở đó, nghị lực không cần gọi tên, mà hiện hữu trong từng thao tác lao động, trong ánh mắt tin tưởng của khách hàng và sự cảm phục của những người xung quanh.
Không chỉ thắp sáng cuộc đời mình, Ngọc Lan còn trở thành điểm tựa cho nhiều người khác. Nhiều năm qua, chị trực tiếp dạy nghề miễn phí cho người khuyết tật, giúp họ có việc làm, có thu nhập và tìm lại niềm tin vào cuộc sống. Với chị, tri thức và nghề nghiệp không chỉ để mưu sinh, mà còn để mở thêm những cánh cửa mới cho cộng đồng những người yếu thế.
Bên cạnh hành trình vượt lên số phận là câu chuyện tình yêu giản dị nhưng bền chặt giữa Ngọc Lan và chồng – anh Bùi Văn Kỷ, một người thầy giáo luôn âm thầm đồng hành, ủng hộ và trở thành “đôi chân” vững chãi cho vợ trên suốt chặng đường đời.
Tình yêu, sự thấu hiểu và sẻ chia đã giúp họ cùng nhau vượt qua những định kiến, khó khăn để xây dựng một gia đình hạnh phúc và một cuộc sống ổn định.
ĐÌNH NAM