Khi bóng đá Trung Quốc tự đầu độc chính mình

Khi bóng đá Trung Quốc tự đầu độc chính mình
6 giờ trướcBài gốc
Bóng đá Trung Quốc thiếu bản sắc.
Trong văn hóa và võ học Trung Hoa, “tẩu hỏa nhập ma” là trạng thái rối loạn nội lực vì hấp thụ quá nhiều nguồn chân khí tạp nham mà không biết điều tiết. Trớ trêu thay, khái niệm ấy đang vận vào chính bóng đá Trung Quốc theo cách đau đớn nhất. Họ không thiếu tiền, không thiếu con người, nhưng lại thiếu điều tối quan trọng: sự thống nhất về tư duy phát triển.
Lắm thầy trên băng ghế chỉ đạo, mất hẳn sợi chỉ đỏ phát triển
Một nền bóng đá muốn đi đường dài cần một “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt, từ đào tạo trẻ đến đội tuyển quốc gia. Nhật Bản kiên định với kiểm soát bóng và kỹ thuật. Hàn Quốc trung thành với thể lực, tốc độ và cường độ. Việt Nam dưới thời Park Hang-seo tạo dấu ấn bằng kỷ luật và phòng ngự phản công.
Ngược lại, bóng đá Trung Quốc giống như một cơ thể bị bơm quá nhiều thứ thuốc khác nhau cùng lúc, mỗi loại kéo về một hướng.
Nhìn vào cấu trúc nhân sự huấn luyện hiện tại của Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc, sự chắp vá hiện ra rõ rệt. Ở cấp U17, họ đặt niềm tin vào HLV người Nhật Bản, Bin Ukishima, đại diện cho trường phái đề cao kỹ thuật, sự tỉ mỉ và kỷ luật tập thể. Lứa cầu thủ trẻ ấy tưởng như sẽ được nuôi dưỡng theo tinh thần bóng đá Nhật.
Nhưng khi lên U20, mọi thứ đổi chiều. Các cầu thủ rơi vào tay HLV người Serbia, Dejan Durdevic, mang tư duy Đông Âu thực dụng, nặng va chạm, ưu tiên thể hình và sức mạnh. Sự chuyển hướng đột ngột ấy giống như việc bắt một võ sinh đang luyện nội công mềm dẻo phải lập tức đổi sang ngoại công cứng rắn.
Chưa dừng lại ở đó, đến U23, nấc thang cuối trước đội tuyển, họ lại phải học “khẩu quyết” của HLV người Tây Ban Nha, Antonio Puche. Và đỉnh điểm của hỗn loạn nằm ở đội tuyển quốc gia.
Bóng đá Trung Quốc liên tục thất bại gần đây.
Sau khi thất vọng với hàng loạt HLV ngoại, CFA quay về dùng cựu danh thủ Shao Jiayi. Nhưng Shao Jiayi chỉ như một “bình phong”, khi xung quanh ông là một “liên hợp quốc” trợ lý: Reiner Maurer mang kỷ luật Đức, Javi Morillas Jimenez đại diện cho kỹ thuật Latin, còn Sergio Gargelli đem theo tư duy chiến thuật kiểu Catenaccio của Italy.
Một cầu thủ trẻ Trung Quốc trưởng thành trong hệ thống này chẳng khác nào luyện “loạn đao pháp”. Năm 17 tuổi học chuyền và giữ bóng kiểu Nhật, năm 20 tuổi học phá bóng kiểu Serbia, năm 23 tuổi học tổ chức kiểu Tây Ban Nha, lên tuyển thì hoang mang giữa chỉ đạo của HLV trưởng người Trung Quốc và các trợ lý Đức, Italy. Quá nhiều trường phái xung khắc bị nhồi nhét cưỡng bức, khiến bản sắc bóng đá Trung Quốc trở thành con số không.
Thất bại ở vòng loại World Cup 2026, đặc biệt là việc xếp dưới Indonesia, không phải tai nạn. Đó là hệ quả tất yếu của một cơ thể đã bị “ngộ độc” chiến thuật.
Mạnh ai nấy làm và di chứng phòng ngự tiêu cực
Sự nguy hại của tình trạng “tẩu hỏa nhập ma” không chỉ nằm ở số lượng trường phái, mà còn ở sự đứt gãy hoàn toàn về định hướng. Các HLV đội trẻ làm việc theo kiểu “mạnh ai nấy làm”, ưu tiên thành tích ngắn hạn để giữ ghế, thay vì phục vụ cho nhu cầu lâu dài của đội tuyển quốc gia.
Trường hợp của Puche tại U23 là ví dụ điển hình. Xuất thân là một tiền đạo từng giành danh hiệu Pichichi ở hạng 2 Tây Ban Nha, Puche đến từ nền bóng đá tôn sùng tấn công và tiki-taka. Nhưng khi cầm quân U23 Trung Quốc, ông lại xây dựng lối chơi phòng ngự tiêu cực, thậm chí còn nặng “bê tông” hơn cả những đội bóng vốn nổi tiếng tử thủ.
U23 Trung Quốc vào bán kết U23 châu Á mà chỉ ghi được 1 bàn.
Thay vì dạy cầu thủ trẻ cách kiểm soát bóng, phối hợp nhóm và tổ chức tấn công, những điều đội tuyển quốc gia đang thiếu, Puche lại gieo vào họ tư duy sợ thua, phá bóng và co cụm. Khi nguồn máu mới của đội tuyển quen với việc chịu trận, làm sao có thể kỳ vọng họ bùng nổ, sáng tạo hay dám cầm bóng áp đặt thế trận ở cấp độ cao nhất?
Sự lệch pha ấy khiến đội tuyển Trung Quốc luôn rơi vào nghịch cảnh: thừa những “thợ gánh nước”, nhưng thiếu người “xây nhà”. Các cầu thủ được triệu tập mang theo những bộ kỹ năng và tư duy chiến thuật đối nghịch, không thể tìm được tiếng nói chung trên sân.
Bóng đá Trung Quốc lúc này giống một võ sư tham lam, muốn học cùng lúc tinh hoa của Thiếu Lâm, Võ Đang, Karate và Taekwondo. Nội lực thì có, tiền bạc, cơ sở vật chất, quy mô dân số, nhưng khi lâm trận, kinh mạch rối loạn, chiêu thức rời rạc. Hệ quả là họ bị những đối thủ bị đánh giá thấp hơn vượt mặt, như Indonesia đã làm ở vòng loại World Cup.
Nếu không sớm “tự giải độc”, gạt bỏ những luồng chân khí tạp nham để xây dựng một triết lý bóng đá nhất quán từ gốc đến ngọn, cơn ác mộng của bóng đá Trung Quốc sẽ còn kéo dài. Và giấc mơ World Cup, chừng nào chưa có sự thống nhất, vẫn chỉ là một ảo ảnh xa vời.
Tú Anh
Nguồn Znews : https://znews.vn/khi-bong-da-trung-quoc-tu-dau-doc-chinh-minh-post1621119.html