Bố tôi vốn rất tự hào về con trai cả – anh Khánh. Anh làm kinh doanh, năng nổ và có đầu óc tính toán. Mới tuần trước thôi, anh vừa ký được hợp đồng lớn, tiền thưởng đủ để mua một chiếc xe sang. Trong mắt bố, anh Khánh là niềm tự hào, là hình mẫu mà bất cứ người đàn ông nào trong nhà cũng nên noi theo.
“Đấy, đàn ông phải như thằng Khánh mới xứng!” – bố cười vang, nâng ly rượu rồi vỗ bàn. “Làm ăn có bản lĩnh, kiếm tiền giỏi, gia đình nở mày nở mặt. Chứ cứ làm công ăn lương ba cọc ba đồng thì cả đời cũng chẳng khá lên được”.
Nói đến đây, ánh mắt bố lướt qua tôi. Cái liếc ấy tôi đã quá quen. Tôi làm nhân viên văn phòng, công việc ổn định nhưng không có sự thăng tiến rõ rệt. So với anh Khánh, tôi chỉ là cái bóng mờ. Từ bé, tôi đã quen với việc bị so sánh: anh học giỏi, tôi chỉ trung bình; anh dạn dĩ, tôi lặng lẽ. Lâu dần, tôi học cách im lặng, tự nhủ chỉ cần sống yên ổn là đủ.
Khi bữa cơm gia đình bỗng dưng im bặt chỉ vì một câu hỏi nhạy cảm của vợ tôi. Ảnh minh họa
Nhưng vợ tôi thì khác.
Khi bố vẫn đang hăng hái kể về kế hoạch mở rộng công ty của anh Khánh, vợ tôi khẽ đặt đũa xuống. Âm thanh nhỏ thôi, nhưng đủ để mọi người hướng ánh mắt về phía cô ấy.
“Bố ạ, có phải hạnh phúc của một người đàn ông chỉ được đo bằng số tiền kiếm được hay chức vụ nắm giữ không ạ?” – cô hỏi, giọng đều đều, không to nhưng vang rõ.
Cả bàn ăn khựng lại. Mẹ vội vàng gắp miếng cá cho cháu để xua đi khoảng lặng. Anh Khánh cười gượng, còn bố thì im lìm, câu nói đang dở bỗng nghẹn lại. Tiếng tivi từ phòng khách đột nhiên nghe rõ mồn một, át cả không khí nặng nề quanh mâm cơm.
Không ai trả lời câu hỏi ấy. Bữa cơm kết thúc chóng vánh, chẳng còn tiếng cười nói như mọi khi.
Trên đường về, cả hai vợ chồng tôi im lặng. Tôi không trách vợ, nhưng trong lòng ngổn ngang trăm mối. Chỉ đến khi xe dừng trước cửa nhà, tôi mới siết tay cô ấy, khẽ nói: “Cảm ơn em”.
Cô quay sang nhìn tôi, đôi mắt ánh lên dưới đèn đường: “Em chưa bao giờ cần anh phải thành đạt như ai khác. Em chỉ cần một người chồng biết về ăn cơm cùng vợ con, biết chơi cùng con nhỏ, biết lắng nghe em. Với em, anh đã là người chồng tuyệt vời nhất rồi. Em chỉ không muốn hạnh phúc của chúng ta bị ai đó định giá bằng thước đo xa lạ”.
Nghe đến đó, mắt tôi bỗng cay. Bao năm nay, tôi luôn sống trong cái bóng của anh trai, tự thấy mình kém cỏi, không xứng đáng. Nhưng tôi đã quên mất rằng, trong mắt người phụ nữ ở bên cạnh, tôi đã có giá trị riêng, một giá trị không gì thay thế được.
Câu hỏi của vợ có thể khiến bố chạnh lòng, bữa cơm mất đi không khí vui vẻ. Nhưng với tôi, nó như một tấm gương soi lại chính mình. Tôi nhận ra rằng giá trị của một người đàn ông không nằm ở xe sang, ở chức vụ hay tiền bạc. Giá trị ấy chính là cách anh ta chăm sóc cho gia đình, là sự ấm áp và tình yêu thương dành cho người thân.
Có lẽ, đến một lúc nào đó, bố tôi sẽ hiểu. Nhưng ngay lúc này, tôi đã thấy lòng mình nhẹ nhõm. Tôi biết, dù ngoài kia có bao nhiêu thước đo thành công, thì trong mắt vợ con, tôi vẫn là người đàn ông đáng để tự hào.
*Tâm sự của độc giả
Phương Anh