Khi các cửa hàng đóng cửa

Khi các cửa hàng đóng cửa
16 giờ trướcBài gốc
Sự kiện bất thường này liên quan tới việc, thời gian này nhà nước, đặc biệt là lực lượng công an, tập trung truy quét hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc.
Quả là lâu nay, nhất là từ khi rộ lên việc mua bán hàng online, người ta tấp nập mua rất nhiều hàng hóa mà không cần truy xuất nguồn gốc, hay chính xác, muốn truy xuất cũng chả biết đằng nào mà lần.
Như đi mua kính, từ kính mát hàng hiệu tới kính cận, kính lão, cứ ra tiệm kính hỏi giá, chủ tiệm báo giá từng loại rồi người dùng căn cứ vào... ví mình mà chọn, chứ có biết nó xuất xứ từ đâu. Tất nhiên đa phần được giới thiệu là kính ngoại, nhập khẩu. Kính mát còn nhãn "xịn" hẳn hoi. Tôi được tặng một cái kính RayBan, nâng niu quý lắm, một hôm gặp một ông dân Lịch Động thứ thiệt, tôi dại dột mang ra khoe. Ông ấy cầm ngắm nghía một hồi rồi cười rất bí hiểm. Ông không nói kính tôi thật hay giả nhưng cung cấp, mỗi tháng dân Lịch Động cung cấp số lượng kính ra thị trường tính bằng... tạ.
Ảnh minh họa.
Lại nhớ lần tôi ra Lạng Sơn, vào chợ Tân Thanh, thấy bán loại kính lão Trung Quốc gấp lại rất tiện, một trăm ngàn... 6 cái. Tôi mua hẳn 6 cái để về dùng dần, để mỗi nơi một cái, một cái đút túi. Dùng một thời gian, có người nói: con người ta có đôi mắt để dùng, để nó phục vụ mình, nó quan trọng thế, nhất là người làm nghề viết, mà ông lại đánh giá nó bằng cái kính... 16 ngàn. Ờ nhỉ, thế là bỏ, ra hiệu kính nổi tiếng cắt 1 cái, xịn nhất, tổng cả mắt và gọng gần 5 triệu. Giờ mắt được bảo vệ chắc chắn nhé, an toàn nhé. Lại ông khác, cũng sành sỏi thị trường, cầm kính gần năm triệu bạc của tôi, xì phát, vẫn Lịch Động, sai chặt đầu tôi đi.
Nhớ chuyện này vì một tờ báo hôm qua đưa tin: "Loạt cửa hàng ở làng buôn kính mắt nổi tiếng Thái Bình đua nhau đóng cửa". Thì tin này nó nằm trong loạt tin các cửa hàng bỏ sỉ các chợ đầu mối đóng cửa, các trung tâm xuất hàng đi khắp nước im lìm.
Mới sực nhớ, ơ thế lâu nay nhẽ những hàng hóa chúng ta dùng, là hàng... không xuất xứ?
Nói cho công bằng thế này, nếu nó không đội lốt hàng hiệu, hàng ngoại, bán đúng giá thì nó khá rẻ, thậm chí rất rẻ, như quần hộp mua qua mạng chỉ 500 ngàn 3 cái, khá đẹp và cũng bền, quần đùi thì 100 ngàn cũng 3 cái. Nhiều thứ nữa như thế, hết sức nhộn nhịp cả trên chợ online lẫn chợ mặt đất.
Thế thì rõ ràng sẽ có một câu hỏi đặt ra: lâu nay chúng ta quản lý như thế nào?
Ai chịu trách nhiệm về những gì dân ta lâu nay đã xài mà không rõ nguồn gốc, nhất là thực phẩm và thuốc. Trong đó có cả kính, loại mà bây giờ ở Việt Nam rất nhiều người dùng, từ kính cận, lão tới kính mát, liệu các loại kính ấy có góp phần làm... gia tăng lượng người Việt phải đeo kính không? và khi nhiều người Việt phải dùng kính thì những loại kính xuất hàng tạ như của Lịch Động lại càng phát triển. Giờ họ đóng cửa, người Việt dùng kính ở đâu?
Ai chịu trách nhiệm về những thiệt hại mà các doanh nghiệp trong nước bị bóp chết vì những thứ hàng trôi nổi, rất rẻ buôn bán công khai lâu nay.
Là người tiêu dùng, kể cả tôi chẳng hạn, chúng tôi tin ở nhà nước, ở các cơ quan có trách nhiệm quản lý, rằng khi được bán công khai trên chợ, cả chợ truyền thống và chợ online, là đã có sự "chăm sóc" của cơ quan quản lý rồi, chúng tôi cứ mua thôi, tùy túi tiền.
Cũng theo báo chí, chợ Thổ Tang (Vĩnh Phúc) được coi là một trong những chợ đầu mối lớn nhất miền Bắc, với hơn 1000 hộ tiểu thương buôn bán, xuất hàng đi khắp nước, mấy hôm nay cũng... đóng cửa. Tất nhiên sau đấy khi được các ngành chức năng tuyên truyền rằng chỉ kiểm tra, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thôi thì các cửa hàng buôn bán có nguồn gốc, không vi phạm đã mở cửa trở lại. Được biết, Năm 2024, tổng giá trị sản xuất của thị trấn Thổ Tang đạt hơn 3.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt hơn 11%; thu ngân sách cao nhất từ trước đến nay, đạt 124 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 82,5 triệu đồng. Lĩnh vực thương mại-dịch vụ chiếm hơn 80% trong cơ cấu kinh tế của thị trấn này. Một nhà văn kể với tôi về khả năng nhanh nhạy trong buôn bán của dân Thổ Tang, ấy là hồi 1975, xe quân sự tới đâu là có xe dân Thổ Tang tới đấy, họ chở cờ Tổ quốc và ảnh chủ tịch Hồ Chí Minh vào bán cho dân vừa tiếp nhận chế độ mới. Rồi ông ấy chép miệng, chỉ có dân Thổ Tang mới nghĩ ngay cách kinh doanh kỳ tài ấy. Tất nhiên hàng ra cũng chỉ toàn thứ dân miền Bắc lần đầu thấy.
Trước nữa, chúng ta đều đã biết, vì quảng cáo lố, sai sự thật, tiếp tay cho hàng giả mà hoa hậu Thùy Tiên và "gương mặt tiêu biểu" Quang Linh Vlog bị khởi tố, bắt giam.
Và hiện tại là cái vụ anh công nhân Liễu Quý Ngân tố cáo công ty CP bán thịt heo bệnh ra thị trường xảy ra từ năm 2022, nhưng vì không được xử lý rốt ráo giờ nó mới bùng ra. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chính thức có công văn đề nghị bộ Công an vào cuộc điều tra, và một loạt tỉnh thành phố như Sóc Trăng, HCM, Hậu Giang, Bình Dương... đang tổ chức kiểm tra các cửa hàng của công ty này tại địa phương...
Và hàng ngày, chúng ta vẫn phải ăn uống, vẫn phải xài hàng hóa tiêu dùng...
* Bài viết theo quan điểm tác giả!
Văn Công Hùng
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/khi-cac-cua-hang-dong-cua-204250605141423678.htm