Ba năm trước, tôi rời khỏi tòa án với gương mặt ngẩng cao, đôi giày cao gót gõ xuống sàn đá khô khốc, kiêu hãnh như một vị tướng vừa giành chiến thắng trong cuộc chiến bảo vệ lòng tự trọng. Lúc đó, tôi tin rằng mình đã đúng. Tôi tin rằng một người phụ nữ xinh đẹp, có sự nghiệp và độc lập như mình không việc gì phải hạ mình trước những vụn vặt của đời sống hôn nhân.
Ba năm. Một con số không quá dài đối với dòng chảy của đời người, nhưng lại đủ để mài mòn những lớp vỏ bọc lấp lánh nhất mà tôi từng cố công xây đắp. Đêm nay, thành phố ngoài kia ồn ào tiếng xe cộ, còn trong căn hộ cao cấp ở tầng 20 này, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc và hơi lạnh từ chiếc điều hòa phả ra đều đặn. Tôi nhấp một ngụm vang chát, vị đắng ngắt đọng lại nơi đầu lưỡi, hệt như cảm giác của tôi lúc này khi nhìn vào tấm ảnh cưới cũ vừa tìm thấy trong ngăn kéo phủ bụi.
Tòa lâu đài của những "lẽ phải"
Chồng cũ của tôi, anh là một người đàn ông hiền lành, đôi khi đến mức nhu nhược – đó là cách tôi từng nghĩ về anh. Trong suốt 5 năm chung sống, mọi cuộc tranh cãi dù lớn hay nhỏ, tôi luôn là người chiến thắng. Tôi có khả năng dùng ngôn từ như những mũi kim, đâm vào những điểm yếu nhất của anh để khẳng định rằng: Tôi luôn đúng.
Có lần, anh đi làm về muộn và quên mua món đồ tôi dặn. Thay vì một lời hỏi han, tôi đã dành cả tối để mỉa mai về sự vô tâm và kém cỏi của anh. Anh im lặng, cúi đầu nhận lỗi. Sự im lặng đó không làm tôi thỏa mãn, nó càng khiến cái tôi của tôi trương phồng lên. Tôi tận hưởng cảm giác được đứng ở vị thế "kẻ bề trên", kẻ có quyền ban phát sự tha thứ hoặc trừng phạt bằng sự lạnh nhạt.
Tôi từng nhầm lẫn giữa "giá trị bản thân" và "sự hiếu thắng". Tôi tưởng rằng việc không bao giờ xuống nước, không bao giờ nhận sai là cách để giữ thế thượng phong, để anh phải trân trọng và sợ mất tôi. Nhưng tôi đã lầm.
Cái tôi quá cao giống như một tòa lâu đài nguy nga nhưng không có cửa sổ. (Ảnh minh họa)
Khi "cái tôi" đắt hơn cả hạnh phúc.
Cái tôi quá cao giống như một tòa lâu đài nguy nga nhưng không có cửa sổ. Tôi tự nhốt mình trong đó, hả hê với sự hoàn hảo của bản thân mà không biết rằng người đồng hành cùng mình đang chết mòn vì thiếu không khí.
Ngày anh nói lời chia tay, anh không hề tức giận. Anh chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt mệt mỏi đến cùng cực và nói: "Em thắng rồi, Lan ạ. Em luôn thắng trong mọi cuộc tranh luận, nhưng em đã thua trong việc giữ trái tim anh."
Lúc đó, tôi vẫn còn đủ cứng cỏi để ném trả một nụ cười khinh bỉ: "Anh đi được thì cứ đi, tôi không thiếu người đưa đón." Tôi đã ký vào đơn ly hôn chỉ trong một nốt nhạc, không một chút do dự, vì tôi tin rằng mình xứng đáng với một người "tầm cỡ" hơn, một người có thể chế ngự hoặc ít nhất là ngang hàng với cái tôi của tôi.
Sự thật sau ánh hào quang giả tạo
Năm đầu tiên sau ly hôn, tôi sống trong sự tự do giả tạo. Tôi đi du lịch, mua sắm, đăng những tấm ảnh lung linh lên mạng xã hội với những dòng trạng thái về "phụ nữ khí chất". Bạn bè tung hô, những người đàn ông mới vây quanh. Tôi thấy mình vẫn ổn, thậm chí là rất tốt.
Nhưng đến năm thứ hai, khi sự phấn khích của tự do đi qua, nỗi cô đơn bắt đầu xâm lấn như những vệt mốc trên tường. Những cuộc hẹn hò mới chóng vánh và hời hợt. Khi tôi cố áp dụng "chiêu bài" cũ – sự kiêu kỳ và áp đặt – những người đàn ông kia lập tức rời đi. Họ không có sự bao dung như anh, họ không coi sự ngang bướng của tôi là một nét cá tính cần che chở.
Và rồi, sự chịu đựng thực sự đến vào năm thứ ba – chính là lúc này.
Cách đây một tháng, tôi tình cờ gặp lại anh ở một quán cà phê. Anh đi cùng một người phụ nữ khác. Cô ấy không sắc sảo như tôi, không ăn mặc sành điệu như tôi, nhưng cô ấy có thứ mà tôi đã đánh mất từ lâu: sự dịu dàng và ánh nhìn ngưỡng mộ dành cho anh. Tôi thấy anh cười – một nụ cười nhẹ nhõm, hạnh phúc mà tôi chưa từng thấy trong những năm cuối cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Khoảnh khắc đó, tòa lâu đài kiêu hãnh trong tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi chợt nhận ra mình không hề "thắng". Tôi đang đứng giữa một căn hộ sang trọng nhưng trống rỗng, sở hữu một sự nghiệp thành đạt nhưng không có ai để cùng sẻ chia niềm vui cuối ngày.
Cái giá của sự thắng cuộc
Nỗi đau khổ sau 3 năm không phải là sự thiếu thốn vật chất, mà là sự hối hận muộn màng. Tôi đau vì nhận ra mình đã tự tay đập nát hạnh phúc chỉ để bảo vệ một thứ ảo ảnh gọi là "cái tôi". Tôi đã quá coi trọng việc được tôn thờ mà quên mất cách để yêu thương và thấu hiểu.
Giờ đây, mỗi khi đối gương, tôi không còn thấy một nữ hoàng kiêu kỳ nữa. Tôi thấy một người phụ nữ cô độc, đang phải trả giá cho những năm tháng kiêu ngạo của mình. Tôi học được rằng, trong tình yêu, kẻ thắng tuyệt đối chính là kẻ thua thảm hại nhất. Hôn nhân không phải là một đấu trường để phân định cao thấp, mà là một hành trình nơi hai người phải biết hạ thấp cái tôi xuống để nâng tình cảm lên.
Tôi ước gì ba năm trước mình có đủ dũng cảm để nói một câu "Em xin lỗi". Nhưng thời gian không quay trở lại. Đêm nay, tôi sẽ để mình khóc thật to, không phải vì tiếc nuối người đàn ông đã ra đi, mà là khóc cho sự trưởng thành đầy đớn đau của chính mình.
Cái tôi của tôi cuối cùng cũng đã hạ xuống, nhưng xung quanh tôi, chẳng còn ai đứng đợi nữa rồi.
Độc giả (H.Lan)