Mùa hoa Dã Quỳ

Mùa hoa Dã Quỳ
3 giờ trướcBài gốc
- Chiếc xe ô tô đen từ từ đỗ lại phía ngoài cổng, Lâm nhẹ nhàng lấy túi đồ trên xe, khẽ khàng đóng lại cửa, rón rén từng bước chân. Trông thì có vẻ bình tĩnh, nhưng tim anh đang đập rất mạnh, anh có vẻ rất hồi hộp. Một thoáng suy nghĩ trôi qua: “Bố, mẹ sẽ giật mình khi phát hiện anh về, không được, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe các cụ”.
Anh cố tình tạo ra tiếng động, bước chân đi nhanh hơn, vừa đi, anh vừa gọi
- Bố, mẹ ơi! Con về rồi ạ!
Ông, bà Hải giật bắn mình khi nghe tiếng Lâm, hai ông bà chẳng ai nói với ai, vội vã ùa ra ngoài cổng. Bà Hải ôm chầm lấy Lâm, vồn vã hỏi
- Sao về không gọi trước hả con, để mẹ còn thịt con gà chứ!
Ông Hải xen ngang
- Vào nhà đi con! Không sao cả, bố sẽ thịt gà, con với mẹ cứ trò chuyện
Lâm nhìn bố với ánh mắt đầy yêu thương, anh ân cần hỏi
- Bố, bố có khỏe không? Con mua sâm biếu bố mẹ đây ạ!
Lâm vừa nói, vừa dìu ông Hải vào nhà.
Tiếng nói cười, tiếng trò chuyện rộn vang cả nhà. Cũng 3 tháng rồi Lâm không về nhà, công việc bận rộn, ngày ngày cuốn lấy anh. Giờ đã trưởng thành, là cán bộ rồi, công việc lại đòi hỏi sự chuyên cần, tập trung, Lâm dành nhiểu thời gian cho công việc, học tập và cả nghiên cứu, anh muốn trở thành 1 bác sĩ giỏi theo đúng nghĩa.
Một động lực quan trọng và có sự ảnh hưởng lớn đối với quan điểm và lí tưởng sống của anh, đó là lời dạy của bố. Ông Hải luôn nói với anh “Bố không mong con phải hơn người, chỉ mong con hơn chính mình của ngày hôm qua. Hãy sống có chí, dám ước mơ và kiên trì theo đuổi điều đúng đắn, dù con đường có gian nan đến đâu. Làm người trước hết phải biết yêu thương, biết tôn trọng và sống ngay thẳng, bởi tài năng có thể giúp con đi nhanh, nhưng nhân cách mới giúp con đi xa. Khi vấp ngã, đừng nản lòng; hãy đứng dậy bằng ý chí và trái tim lương thiện, vì trở thành người tốt chính là thành công lớn nhất đời người.”
********
Lâm thay đôi dép, cùng bà Hải ra vườn hái rau, dọc đường đi, anh chợt thấy hình ảnh của mình nhiều năm trước đây, ngày nào cũng lon ton theo mẹ đi hái rau. Cái vườn này có đến hơn 25 năm rồi, ngày trước bố mẹ cũng trồng rau cải ngồng. Lâm nhớ có một lần, ông Hải hộ vợ tưới rau, do thùng nước quá nặng, chiếc nạng bị mất đà, khiến cả ông Hải và thùng nước đổ rầm, trượt nát cả luống rau. Lâm cười phá lên, cậu ta không chạy đến đỡ bố, mà còn giơ tay bêu bêu ông. Ngày còn bé, Lâm ương bướng, ngỗ ngược, anh luôn tỏ ra khó bảo. Người mà Lâm không ưa nhất chính là ông Hải. Nhìn cái dáng đi lệch lệch của ông sao mà Lâm lại ghét thế không biết. ông Hải làm cho Lâm xấu hổ rất nhiều lần, đã vậy mỗi lần Lâm tan học, ông Hải lại thường xung phong đi đón Lâm ở trường. Chúng bạn được thể cười nhạo: “ Thằng Lâm còi, có ông bố cụt!”
Cứ mỗi lần bị chúng bạn trêu như thế, Lâm lại gắt um lên “Bố đừng đi đón con nữa!” cậu vừa chạy vừa khóc, mặc cho ông Hải lẽo đẽo theo sau, khập khiễng những bước chân đi dọc theo những vạt dã quỳ vàng gắt.
Sự kì thị và nhiều trò tinh nghịch còn được Lâm nghĩ ra. Biết ông Hải chỉ đi được bằng 1 chân, Lâm nghĩ ngay ra trò mới. Lâm vót cái que nhọn cắm đúng vào gót giày của ông Hải, rồi đứng nấp vào góc tường, gào toáng lến “Bố ơi, giúp con!!!” Ông Hải tụt xuống giường, xỏ vội chiếc giày. Bất chợt, ông kêu lên đau đớn. Nhưng thay vì lo lắng, ở phía ngoài cửa Lâm đã cười hả hê. Nhưng tiếng cười bỗng im bặt, Lâm được một phen hú hồn khi thấy máu từ bàn chân của ông Hải chảy ra xối xả, mặt ông Hải tái nhợt vì đau đớn, ông ngã khụy dưới nền nhà.
Lâm lóng ngóng không biết xử lý thế nào thì bà Hải chạy đến. Bà khóc như mưa khi biết đây là trò đùa đầy ác ý của con trai mình.
********
Chiều hôm đó, ông Hải không về nhà. Cả 2 cái chân đều không khỏe, mà có lẽ tâm trạng của ông bà cũng đầy suy tư.
Lâm có phần áy náy nên đã lén đến Trạm xá. Đứng ở phía ngoài, Lâm không dám vào, không dám đối diện với nỗi đau của ông Hải và gương mặt buồn rầu của mẹ. Lâm lén đứng ngoài cửa, không gian yên lặng, chỉ có tiếng thút thít của bà Hải. Có lẽ trước đó, bà Hải đã được ông Hải trấn an, nhưng bà vẫn khóc…
- Xin lỗi anh!
Ông Hải vỗ về, xuê xoa.
- Không sao đâu, con đùa đấy mà, nó vui là được! con sẽ hiểu thôi.
- Thằng Lâm nó không hiểu, nó mới cười nhạo anh, anh đã phải hi sinh, đã mất đi một bên chân để bảo vệ đất nước. Và cả em và nó nếu không có anh cứu kịp thời làm sao có thể mẹ tròn con vuông đến hôm nay!!
Lâm núp ở ngoài cửa không hiểu điều gì đã xảy ra, nó vẫn từng chỉ biết ông Hải là ông bố dượng, và có cái chân cụt. Nó chưa bao giờ hiểu được là ông Hải đã từng là chiến sĩ dũng cảm và tại sao sự sống của nó và mẹ lại là nhờ ông Hải???
Lâm đứng chết lặng với bao suy tư. Lần đầu tiên trong đời, Lâm không biết mình đang nghĩ gì nữa. Đứng chết trân như một người thừa, sự tồn tại của Lâm trong lúc này thật sự không hợp lý. Lâm lầm lũi bỏ ra ngoài, bước mà chẳng biết đi đâu. Nó nằm vật bên sườn đồi Dã Quỳ, mắt trân trân nhìn khoảng trời vàng ươm.
********
Tháng 12 năm đó, Ông Hải mặc bộ quân phục cựu chiến binh tham gia cuộc gặp gỡ, tri ân cùng đồng đội vào đúng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông Hải mặt vui hớn hở chào mẹ con Lâm rồi đi. Lần đầu tiên Lâm thấy hình ảnh ông Hải đẹp đẽ và rạng ngời đến thế. Bất giác Lâm chạy theo ôm ghì lấy ông Hải. Những giọt nước mắt trong trẻo chảy dài trên khuôn mặt, Lâm khóc nấc:
“ Bố ơi! Con tự hào về bố, con yêu bố!”
Ông Hải nở nụ cười hiền, xoa đầu con trai. Những bông Dã Quỳ xòe tươi như mặt trời, vàng miên man. Lâm nhìn thấy đó là màu hoa rất đẹp, đẹp như hình ảnh của bố. Nhưng cậu không biết ông Hải đã vội vã quay bước chỉ để giấu đi những giọt nước mắt ấm nồng. Ông khóc vì hạnh phúc của một người cha.
PHƯƠNG HUYỀN
Nguồn Lạng Sơn : https://baolangson.vn/mua-hoa-da-quy-5070514.html