Khi con chữ chạm đến trái tim

Khi con chữ chạm đến trái tim
5 giờ trướcBài gốc
Nhà báo Dương Ngân (Báo Tài chính - Đầu tư) .
Những hành trình không đo bằng thời gian hay khoảng cách
Tôi bắt đầu hành trình làm báo của mình tại Báo Hải quan. Đó là nơi tôi tập viết những tác phẩm báo chí đầu tiên, nếm trải cảm giác hồi hộp khi cầm micro, đặt câu hỏi phỏng vấn và nỗ lực “chạy đua” với deadline…
Tháng 3/2021, tôi “đầu quân” về Báo Đầu tư (nay là Báo Tài chính - Đầu tư) và được lãnh đạo phân công theo dõi mảng y tế - lĩnh vực mà tôi đã có kinh nghiệm từ cơ quan cũ.
Thời điểm đó, đại dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh. Khoác trên mình bộ đồ bảo hộ, mang theo máy ảnh, máy ghi âm, tôi qua các chốt kiểm dịch, đến các khu cách ly… Tôi từng đứng dưới cái nắng cháy da ở “ổ dịch” Bắc Giang, từng nghe tiếng khóc lặng thầm trong một khu điều trị Covid-19 tại Vĩnh Phúc, từng theo chân đoàn công tác của Bộ Y tế đi xuyên đêm, đến các “điểm nóng” dịch bệnh...
Không được đào tạo bài bản về báo chí, chưa có kiến thức y khoa, tôi luôn cố gắng học hỏi qua từng cuộc trò chuyện, từng trang tài liệu, từng ca bệnh… Tôi viết bằng tất cả sự kính trọng với ngành y và đội ngũ y, bác sĩ; bằng sự thôi thúc phải kể lại một cách trung thực, tử tế những gì đang diễn ra trong thế giới thầm lặng ấy.
Trong hơn 4 năm qua, tôi đã viết hàng ngàn bài báo, từ tin tức thời sự về y tế, đến những bài phân tích chính sách y tế chuyên sâu; từ phóng sự dài kỳ, đến các bài điều tra, phản ánh về các vấn đề nóng bỏng, như lạm dụng bảo hiểm y tế, chất lượng thuốc điều trị ung thư, chi phí y tế ngoài luồng...
Hai lần liên tiếp nhận giải thưởng tại Giải báo chí toàn quốc Vì sức khỏe nhân dân và những giải thưởng nội bộ của Tòa soạn, với tôi, đó không chỉ là vinh dự, mà còn là niềm hạnh phúc khi những nỗ lực lao động nghiêm túc và bền bỉ của mình được ghi nhận.
Tôi đã trưởng thành từng ngày trong môi trường làm việc tại Báo Đầu tư, nay là Báo Tài chính - Đầu tư. Những buổi tọa đàm chuyên ngành, những diễn đàn quốc tế về y tế, những cuộc họp bắt đầu từ 7 giờ sáng, 6 giờ tối, hay những hôm thức trắng đêm để viết và sửa từng câu chữ, với tinh thần “viết để phục vụ độc giả”…, tất cả đều dạy tôi về sự chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm và giá trị của lao động trí tuệ.
Có những chuyến đi để lại dấu ấn suốt một đời phóng viên và với tôi, chuyến công tác tại Trường Sa (năm 2024) không chỉ là một nhiệm vụ nghề nghiệp, mà còn là một “lát cắt” đầy ý nghĩa trong hành trình cuộc sống.
Tôi vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc đứng lặng người giữa biển trời mênh mông nơi đảo xa, trong lễ tưởng niệm các chiến sỹ hy sinh ở Gạc Ma. Giây phút ấy, không thể kìm nén, nước mắt tôi cứ thế tuôn ra, nấc nghẹn. Đó là những giọt nước mắt của xúc cảm, của lòng biết ơn và tri ân sâu sắc trước sự hy sinh thầm lặng mà thiêng liêng của những người đã ngã xuống để bảo vệ biển đảo quê hương.
Chiếc ba lô nặng trĩu trên lưng, làn da bỏng rát vì nắng biển, nhưng lạ lùng thay, tôi không thấy mệt. Có một nguồn năng lượng nào đó khiến tôi như được tiếp sức. Tôi miệt mài tác nghiệp, đi qua từng đơn vị đóng quân, lắng nghe tâm sự của các chiến sỹ đang ngày đêm canh giữ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc. Tôi ngồi bên những ngư dân, nghe họ kể về những ngày lênh đênh trên biển, về niềm tin, niềm tự hào khi nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay nơi đầu sóng.
Chuyến công tác tại Trường Sa đã cho tôi được sống trong từng khoảnh khắc thiêng liêng, giúp tôi hiểu sâu sắc rằng, làm báo không chỉ là đưa tin, mà là gìn giữ, lan tỏa và truyền lửa. Sau chuyến đi ấy, tôi biết mình đã trưởng thành hơn...
Trở về từ Trường Sa, tôi mang theo không chỉ những thước phim, những trang bản thảo. Mỗi lần nhắm mắt lại, tôi vẫn nghe thấy tiếng sóng vỗ vào mạn tàu, nhớ ánh mắt sáng và đầy hy vọng của người lính trẻ nơi đảo xa... Và tôi hiểu, với nghề báo, có những hành trình không thể đo bằng thời gian hay khoảng cách, mà được đong đếm bằng tình yêu và trách nhiệm.
Động lực để tiếp bước
Ở Báo Tài chính - Đầu tư, tôi chưa bao giờ thấy mình đơn độc. Các đồng nghiệp trong cơ quan luôn sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành, chia sẻ cùng nhau. Tập thể lãnh đạo không chỉ định hướng, mà còn luôn giúp đỡ, chỉ bảo phóng viên. Có những lúc căng thẳng, áp lực vì công việc, nhưng chỉ cần một lời động viên, một cái bắt tay, là tôi lại được tiếp thêm động lực để cố gắng hơn nữa.
Từ tháng 3/2025, cơ quan tiến hành hợp nhất và chính thức mang tên Báo Tài chính - Đầu tư. Bước vào một giai đoạn phát triển mới, tôi càng nhận rõ sức mạnh của tập thể - nơi mỗi người cầm bút không chỉ viết vì trách nhiệm công việc, mà còn viết vì niềm tin, vì khát vọng giữ gìn và lan tỏa giá trị của một nền báo chí nghiêm túc, tử tế và có chiều sâu.
Nhìn lại hành trình, tôi biết mình đã không chọn sai nghề. Từ một phóng viên “chân ướt chân ráo”, tôi đã có thể tự tin phát biểu trước hội nghị chuyên đề lớn về chính sách y tế, viết những bài phản biện về các vấn đề nóng trong ngành. Tuy vẫn còn những ước mơ, những kế hoạch chưa hoàn thành, như thực hiện tuyến bài điều tra về những “góc khuất” của ngành y, hoặc phát triển chuyên mục sức khỏe cộng đồng chuyên sâu hơn, nhưng tôi biết, mình đang đi đúng đường.
Làm báo, đôi khi không cần ồn ào. Chỉ cần mỗi bài viết được bạn đọc đón nhận, mỗi thông tin góp phần giúp mọi người hiểu đúng hơn về sức khỏe, y tế, là tôi cảm thấy hạnh phúc và vững tin bước tiếp trên con đường đã chọn.
Dương Ngân
Nguồn Đầu Tư : https://baodautu.vn/khi-con-chu-cham-den-trai-tim-d308565.html