Khi công bằng khí hậu bắt đầu từ… giá phòng khách sạn

Khi công bằng khí hậu bắt đầu từ… giá phòng khách sạn
8 giờ trướcBài gốc
Năm nay, COP30 dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 21/11 tại thành phố Belem, bang Para, Brazil – một địa danh nằm ngay cửa ngõ rừng Amazon, lá phổi xanh của hành tinh. Địa điểm này mang tính biểu tượng đặc biệt khi nhân loại đang tìm cách bảo vệ hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới. Thế nhưng, trước khi hội nghị kịp bàn thảo những vấn đề trọng đại về tương lai khí hậu, một cuộc khủng hoảng đã nổi lên: khủng hoảng khách sạn.
Khung cảnh rừng Amazon - biểu tượng gắn liền với COP30.
Rào cản ngoài nghị sự
Belem, thành phố chỉ có hơn một triệu dân, vốn chưa từng tổ chức sự kiện quốc tế ở quy mô khổng lồ, đang đối mặt tình trạng khan hiếm cơ sở lưu trú trầm trọng. Dự kiến có tới 70.000 đại biểu, quan chức, nhà hoạt động xã hội, phóng viên và chuyên gia đổ về đây. Nhưng năng lực hạ tầng khách sạn của Belem chỉ đáp ứng một phần nhỏ. Giá phòng vì thế bị đẩy lên cao ngất ngưởng, thậm chí gấp bốn, năm lần so với ngày thường. Có nơi được rao tới hàng nghìn USD một đêm. Điều này lập tức dấy lên làn sóng chỉ trích: công bằng khí hậu liệu có thể bắt đầu từ chính khả năng chi trả cho một đêm khách sạn?
Trong nhiều năm qua, các kỳ COP liên tục hứng chịu chỉ trích về sự chênh lệch trong khả năng tham gia của các quốc gia. Các nước giàu có, với ngân sách dồi dào, thường đưa những phái đoàn hùng hậu, bao gồm các nhóm vận động hành lang, các tập đoàn năng lượng, công ty tài chính. Ngược lại, nhiều quốc gia nghèo ở châu Phi, châu Á hay Nam Thái Bình Dương, những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất từ biến đổi khí hậu, lại phải chật vật lo chi phí đi lại và sinh hoạt. Sự chênh lệch này khiến tiếng nói của họ trở nên yếu ớt hơn, khó tác động tới những thỏa thuận cuối cùng. COP30 tại Belem càng làm vấn đề ấy bộc lộ rõ khi giá khách sạn leo thang đến mức nhiều phái đoàn không thể cử đủ thành viên tham dự.
LHQ đã phải đưa ra biện pháp khẩn cấp: tăng gói hỗ trợ tài chính cho các nước nghèo. Tuy nhiên, ngay cả với khoản bổ sung này, nhiều tổ chức phi chính phủ, nhóm xã hội dân sự vẫn cảnh báo rằng họ không đủ điều kiện để hiện diện đông đảo tại hội nghị. Một số nhà quan sát thẳng thắn cho rằng, khi chi phí sinh hoạt đã trở thành rào cản, thì khái niệm “công bằng khí hậu” đã bị thách thức ngay từ khâu tổ chức.
Đặt vấn đề trong bối cảnh rộng hơn, Belem là một lựa chọn mang nhiều ý nghĩa chính trị đối với Brazil. Chính phủ của Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva muốn gửi đi thông điệp rằng rừng Amazon là trung tâm của cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, và Brazil xứng đáng là người dẫn dắt. Belem, với vị trí ngay cửa ngõ Amazon, được chọn làm “thủ đô khí hậu” trong hai tuần lễ cuối năm. Song lựa chọn này cũng phơi bày giới hạn: hạ tầng yếu kém, giao thông hạn chế, hệ thống khách sạn ít ỏi.
Trái ngược với những COP tổ chức tại Dubai, Glasgow hay Paris – nơi cơ sở hạ tầng đã quá quen với những sự kiện quốc tế, Belem phải chạy đua trong tuyệt vọng. Chính phủ Brazil đã khuyến khích người dân mở cửa cho thuê nhà, thậm chí gợi ý sử dụng tàu du lịch neo tại cảng làm nơi lưu trú tạm thời. Song giải pháp nào cũng chỉ mang tính tình thế. Các nhà hoạt động môi trường lo ngại, nếu sự tham gia của các nước nghèo bị hạn chế vì lý do chi phí, thì COP30 sẽ chỉ là diễn đàn cho nhóm quốc gia giàu có và các tập đoàn lớn.
Công bằng khí hậu bắt đầu từ quyền được hiện diện
Vấn đề này càng trở nên nghiêm trọng bởi nội dung nghị sự của COP30 được đánh giá là bước ngoặt. Đây là kỳ COP dự kiến sẽ quyết định cơ chế vận hành của Quỹ “Tổn thất và Thiệt hại” (Loss and Damage Fund), được thông qua từ COP27 tại Ai Cập. Quỹ này nhằm bù đắp cho những quốc gia dễ tổn thương trước thiên tai, nước biển dâng, hạn hán và các tác động khác từ biến đổi khí hậu. Nhưng nếu chính các nước ấy không thể tham gia đầy đủ, tiếng nói của họ sẽ yếu thế hơn khi bàn thảo các điều khoản then chốt.
Một nhà phân tích quốc tế nhận xét chua chát: “Không có chỗ ở, thì lấy ai để nói chuyện về quỹ Loss and Damage?”. Nghịch lý này phản ánh một thực tế sâu xa: công bằng khí hậu không chỉ là câu chuyện chia sẻ trách nhiệm cắt giảm phát thải, mà còn là việc đảm bảo quyền tham gia bình đẳng vào tiến trình đàm phán. Khi tiếng nói của các nước nghèo bị hạn chế bởi rào cản tài chính, các cam kết toàn cầu dễ bị định hình theo ý chí của các quốc gia phát triển – những nước vừa có khả năng gây ô nhiễm lớn, vừa có tiềm lực tài chính để chi phối bàn đàm phán.
Trong lịch sử các kỳ COP, đây không phải lần đầu vấn đề tổ chức trở thành đề tài gây tranh cãi. COP26 tại Glasgow từng khiến nhiều nhóm từ châu Phi phàn nàn vì chi phí sinh hoạt và quy định nhập cảnh phức tạp thời hậu COVID-19. COP28 tại Dubai bị chỉ trích bởi sự hiện diện áp đảo của các tập đoàn dầu khí. Nhưng trường hợp Belem mang tính đặc thù: nó không liên quan tới lợi ích ngành công nghiệp, mà là vấn đề năng lực hạ tầng của một quốc gia đang phát triển. Nó đặt ra câu hỏi: liệu có nên chọn các thành phố chưa đủ điều kiện để tổ chức một sự kiện tầm vóc toàn cầu, hay đây chính là cách để đa dạng hóa địa điểm, tránh để COP chỉ xoay quanh các đô thị giàu có phương Bắc?
Câu trả lời không đơn giản. Ủng hộ Belem, nhiều chuyên gia cho rằng nếu chỉ tổ chức ở những thành phố phát triển, COP sẽ xa rời thực tế mà những cộng đồng dễ tổn thương nhất đang đối mặt. Việc mang COP tới Amazon có ý nghĩa biểu tượng to lớn, giúp dư luận quốc tế chú ý hơn tới rừng mưa và những cộng đồng bản địa. Song phản đối, các nhà hoạt động xã hội lại chỉ ra rằng ý nghĩa biểu tượng không thể thay thế cho khả năng bảo đảm sự tham gia bình đẳng. Một hội nghị khí hậu mà thiếu vắng tiếng nói của những người chịu thiệt hại nhiều nhất thì khó có thể coi là công bằng.
Chính phủ Brazil hiện đang chạy đua để xoa dịu lo ngại. Thống đốc bang Para cam kết sẽ tăng gấp đôi số chuyến bay kết nối Belem với các đô thị lớn, đồng thời nâng cấp một số cơ sở lưu trú. Bộ trưởng Du lịch Brazil nhấn mạnh người dân địa phương sẵn sàng mở cửa nhà riêng cho khách thuê, như một cách vừa giải quyết tình trạng thiếu phòng, vừa thúc đẩy giao lưu văn hóa. Tuy nhiên, các biện pháp này khó có thể bù đắp được khoảng cách quá lớn giữa nhu cầu và thực tế. Các tổ chức phi chính phủ cảnh báo, nếu không có thêm giải pháp, nhiều phái đoàn nhỏ sẽ buộc phải cắt giảm sự hiện diện.
LHQ, trong một động thái bất thường, đã thông báo tăng mức hỗ trợ sinh hoạt cho các nước nghèo. Đây được xem là “giải pháp chữa cháy”, nhằm tránh tình huống nhiều nước không đủ điều kiện gửi phái đoàn tới COP. Nhưng ngay cả như vậy, vấn đề vẫn còn đó: COP30 sẽ chứng kiến sự bất bình đẳng từ chính khâu hậu cần, trước cả khi bàn đến công bằng về khí hậu. Nhìn rộng hơn, khủng hoảng khách sạn ở Belem là một lát cắt phản ánh những thách thức trong quản trị toàn cầu. Nó cho thấy ngay cả các cơ chế đa phương được kỳ vọng nhất, như COP, cũng không tránh khỏi những giới hạn vật chất và bất bình đẳng. Nếu những rào cản tài chính, hạ tầng có thể ngăn cản một quốc gia hay một tổ chức xã hội tham gia, thì tiến trình đa phương khó có thể gọi là bao trùm. Và khi tính bao trùm bị tổn hại, các thỏa thuận khí hậu đạt được có nguy cơ bị xem là thiếu tính chính danh.
Nhiều chuyên gia cảnh báo rằng COP30 sẽ là phép thử: liệu cộng đồng quốc tế có thực sự nghiêm túc với cam kết công bằng khí hậu hay không. Bởi công bằng không chỉ là chia sẻ gánh nặng cắt giảm phát thải, mà còn là đảm bảo cơ hội ngang nhau để mọi bên được ngồi vào bàn đàm phán. Một nhà nghiên cứu của Climate Policy Initiative nói: “Nếu một quốc gia nhỏ ở Thái Bình Dương không thể gửi đủ đại biểu tới Belem chỉ vì giá phòng khách sạn thì làm sao họ có thể kỳ vọng được bảo vệ quyền lợi trên bàn đàm phán?”.
Đặng Hà
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/binh-luan-quoc-te/khi-cong-bang-khi-hau-bat-dau-tu-gia-phong-khach-san-i781988/