Toàn cảnh phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ sai phạm đất đai tại Khánh Hòa.
Cáo trạng số 578/CT-VKS-P1 ngày 28/9/2025 của Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương kết luận: “Trong khoảng thời gian từ năm 2015-2024, các bị can Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên, Võ Tấn Thái thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các bị can Hoàng Viết Quang, Nguyễn Duy Cường thuộc các cơ quan trong Bộ Quốc phòng đã vi phạm quy định về quản lý đất đai khi Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có chủ trương đồng ý chuyển mục đích sử dụng đất tại sân bay Nha Trang từ đất quốc phòng sang phát triển kinh tế, xã hội địa phương nhưng chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất.
Việc chuyển giao khoảng 186,2ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cho Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phải thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản 5740/VCP-KTN ngày 30/7/2014, đã được Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa thống nhất.
Đại diện viện kiểm sát viên tại phiên tòa.
Thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 69/2014QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý số tiền thu được từ việc sắp xếp nhà đất thuộc Bộ Quốc phòng; bố trí quỹ đất tạo nguồn thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT sân bay Phan Thiết và cơ sở hạ tầng doanh trại tạm thời Trung đoàn 920 tại Cam Ranh. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm phối hợp với Bộ Quốc phòng báo cáo Chính phủ về việc quản lý, sử dụng quỹ đất trên đúng theo quy định của pháp luật (Kết luận số 5009/KL-BCĐ ngày 16/6/2015).
Tuy nhiên, quá trình thực hiện các bị can đã làm trái trình tự thủ tục quy định của pháp luật, không đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quan điểm thống nhất giữa Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, đã bàn giao 62,89ha đất quốc phòng cho Công ty Phúc Sơn không đúng quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước trong việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng. Hành vi trên đây của các bị can Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên, Võ Tấn Thái, Hoàng Viết Quang, Nguyễn Duy Cường đã phạm vào tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” quy định tại điểm a khoản 3 Điều 229 Bộ luật Hình sự”.
Các luật sư tại phiên tòa.
Viện Kiểm sát đánh giá các sai phạm quản lý tài sản công diễn ra ngày càng tinh vi, liều lĩnh, coi thường pháp luật, gây hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Việc Tòa án Quân sự Quân khu 5 xét xử công khai vụ án không chỉ nhằm nghiêm trị sai phạm mà còn giáo dục, phòng ngừa nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.
Hành vi sai phạm của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm uy tín cơ quan tổ chức liên quan, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư và phát triển kinh tế xã hội địa phương, gây bức xúc, bất bình, ảnh hưởng không nhỏ đến niềm tin của người dân.
Các bị cáo là những người có chức vụ quyền hạn cao tại địa phương, có chức năng tham mưu chiến lược quan trọng cho các cơ quan của Bộ Quốc phòng và địa phương, nhưng không làm đúng chức trách. Các bị cáo biết rõ và buộc phải biết rõ nhưng vẫn cố ý thực hiện, bỏ mặc cho sự việc xảy ra, dẫn đến thu hồi, bàn giao đất không đúng cho Công ty Phúc Sơn.
Viện Kiểm sát cho rằng qua phiên tòa này mỗi công dân, quân nhân hãy luôn tu dưỡng đạo đức lối sống, chấp hành pháp luật và kỷ luật quân đội. Thủ trưởng các đơn vị có chức trách quản lý sử dụng tài sản nhà nước, đất quốc phòng nói riêng cần nắm chắc quy định quản lý, thực hiện nhiệm vụ phải đúng, đủ.
Trước Cơ quan điều tra, hai cựu thiếu tướng đều cho rằng mình được đào tạo chỉ huy, không hiểu biết đầy đủ về pháp luật đất đai nên phạm tội. Nguyên Thiếu tướng Hoàng Viết Quang thừa nhận được chủ Công ty Phúc Sơn đưa quà tiền tỷ và tự nguyện nộp lại 4 tỷ đồng.
Phiên tòa để lại nhiều suy ngẫm không chỉ về pháp luật mà sâu xa hơn là về đạo đức công vụ, trách nhiệm nêu gương và sức hấp dẫn đầy nguy hiểm của tiền bạc.
Người làm tướng hẳn phải nhớ Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị Quân sự lần thứ Năm, họp tháng 8/1948: “Trong quân đội, nhiệm vụ của người tướng là: Phải: trí, dũng, nhân, tín, liêm, trung”. Trong đó, “Liêm, là chớ tham của, chớ tham sắc, tham sắc thì hay bị mỹ nhân kế, chớ tham danh vọng, tham sống. Trung, là trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với nhân dân, với cách mạng, với Đảng”.
Quân hàm cấp tướng không chỉ là cấp bậc quân sự. Đó là biểu tượng của danh dự, của niềm tin mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân gửi gắm. Bởi vậy, khi những người từng ở vị trí ấy phải đứng trước vành móng ngựa thì nỗi day dứt không chỉ nằm ở bản án, mà ở câu hỏi: Điều gì đã khiến họ trượt dài đến vậy?
Một khi không được kiểm soát bằng kỷ luật nghiêm minh và đạo đức tự thân vững chắc, đối diện với tiền bạc, quyền lực rất dễ trở thành mảnh đất màu mỡ cho thói trục lợi. Đáng sợ nhất là sự quen dần với cái sai, coi đó như điều bình thường. Khi tiền bạc đến dễ dàng, đều đặn, núp bóng “quan hệ”, “cảm ơn”, “hỗ trợ”, thì ranh giới giữa đúng-sai, quà biếu-hối lộ, nghĩa tình-vụ lợi bị xóa nhòa.
Cú “ngã ngựa” của người từng mang quân hàm cấp tướng không chỉ là bi kịch cá nhân. Nó làm tổn thương niềm tin của cán bộ, chiến sĩ. Nó cũng khiến xã hội phải đối diện với một thực tế: Không ai miễn nhiễm trước cám dỗ nếu thiếu tự răn mình và thiếu cơ chế giám sát hiệu quả.
Phiên tòa là bài học cho mỗi người đang và sẽ nắm quyền lực phải suy ngẫm. Suy ngẫm về đạo đức, lương tâm, suy ngẫm về trách nhiệm và năng lực lãnh đạo. Bởi danh dự-một khi đã bị tiền bạc đâm thủng-thì không có khoản “khắc phục hậu quả” nào có thể vá lành lại được.
NINH CƠ