Khi dấu 'MẬT' được dùng để né tránh trách nhiệm

Khi dấu 'MẬT' được dùng để né tránh trách nhiệm
2 giờ trướcBài gốc
Tại phiên thảo luận chiều 7/11 về dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội thẳng thắn chỉ ra thực tế “đóng dấu mật” đã trở thành phản xạ hành chính, thậm chí bị lạm dụng để né tránh trách nhiệm, che giấu sai phạm. Không ít tài liệu được “mật hóa” vượt xa yêu cầu thực tế, khiến minh bạch thông tin – nền tảng của quản trị công – bị thu hẹp một cách đáng lo ngại.
“Phản xạ hành chính” từ nỗi sợ trách nhiệm
Đại biểu Nguyễn Phương Thủy (TP Hà Nội) nêu một nghịch lý: hiện không thể thống kê chính xác số lượng văn bản mật, bởi số lượng quá lớn, phân tán và “chắc chắn có không ít tài liệu bị mật hóa vượt mức yêu cầu thực tế”. Theo bà, sự dư thừa bí mật này không chỉ gây lãng phí nguồn lực mà còn tạo ra những tổn thất vô hình – làm chậm luồng thông tin trong quản trị công, giảm hiệu quả giám sát xã hội và thu hẹp quyền tiếp cận thông tin của người dân.
Cùng quan điểm, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cho rằng ở một số nơi, việc đóng dấu mật “đã trở thành phản xạ hành chính”. “Cứ tài liệu liên quan đến cán bộ, hay trong quá trình soạn thảo, đều bị đóng mật. Thậm chí, có nội dung đã được báo chí đăng tải rộng rãi, nhưng bản chính vẫn mang dấu mật đỏ chói", ông nêu ví dụ.
Nhưng điều đáng bàn hơn cả, theo đại biểu Nguyễn Phương Thủy, là động cơ phía sau việc “mật hóa”. Nhiều cơ quan, tổ chức không đóng mật để bảo vệ lợi ích quốc gia, mà để “bảo vệ” người ký văn bản – tránh bị chất vấn, tránh phải giải trình, hoặc thậm chí để che giấu sai phạm. Khi con dấu mật được dùng để ngăn câu hỏi thay vì ngăn rò rỉ thông tin, nó đã vượt ra ngoài mục đích của luật pháp, trở thành một lớp áo an toàn cho sự né tránh trách nhiệm.
Chính hiện tượng này đang tạo ra gánh nặng lớn trong quản lý nhà nước. Người được giao in ấn, lưu trữ, vận chuyển hay tiêu hủy tài liệu mật phải tuân thủ hàng loạt quy trình nghiêm ngặt, tốn kém cả thời gian lẫn công sức – trong khi nội dung tài liệu đôi khi chẳng có gì cần phải bảo vệ ở mức đó. Càng nhiều văn bản được đóng mật, bộ máy càng thêm cồng kềnh và rối rắm, mà minh bạch thì lại giảm sút.
Nghịch lý “mật hóa thì dễ, giải mật thì khó”
Vấn đề không chỉ nằm ở việc đóng dấu mật, mà còn ở cơ chế giải mật. Đại biểu Dương Khắc Mai (Lâm Đồng) cho rằng nhiều công chức và đơn vị vẫn “lúng túng” khi xác định nội dung bí mật nhà nước, đặc biệt trong ban hành văn bản hành chính. “Không ít tài liệu không nằm trong danh mục bí mật, nhưng vẫn được đóng dấu chỉ độ mật", ông nói.
Theo dự thảo luật, người đứng đầu hoặc cấp phó được ủy quyền có thể quyết định việc đóng dấu mật – thủ tục đơn giản và nhanh. Nhưng khi giải mật, lại phải thành lập Hội đồng giải mật, họp, lập biên bản, lưu hồ sơ. Đại biểu Nguyễn Phương Thủy nhận xét: “Đó là nghịch lý hành chính điển hình – mật hóa thì dễ, giải mật thì khó".
Chính cơ chế rườm rà ấy khiến nhiều tài liệu “đóng mật rồi để đó”, không ai muốn giải mật dù không còn lý do để giữ kín. Nhiều nội dung mà Quốc hội buộc phải thảo luận công khai – như dự toán, quyết toán ngân sách – vẫn bị đóng mật khi cung cấp cho đại biểu, khiến đại biểu không thể viện dẫn công khai. “Điều này đi ngược tinh thần minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ", bà Thủy nhấn mạnh.
Các đại biểu thống nhất, cần lượng hóa tiêu chí bí mật nhà nước, tránh diễn giải tùy tiện. Danh mục bí mật phải được rà soát kỹ lưỡng, chỉ giữ những thông tin thực sự cần thiết cho an ninh, quốc phòng; đồng thời, phải bổ sung quy định cấm lạm dụng dấu mật để né trách nhiệm hoặc che giấu thông tin. Đại biểu Dương Khắc Mai đề nghị chỉ áp dụng cơ chế Hội đồng giải mật đối với tài liệu “tuyệt mật” hoặc có yếu tố đặc biệt nghiêm trọng, nhằm đơn giản hóa thủ tục và khuyến khích giải mật chủ động.
Một đề xuất khác đáng chú ý là ban hành cơ chế pháp lý cho nhóm tài liệu “lưu hành nội bộ” – vốn đang bị “treo lơ lửng” giữa công khai và bí mật. Vì chưa có quy định rõ, nhiều công chức ngại chia sẻ thông tin, không dám đưa dữ liệu lên nền tảng số hay ứng dụng trí tuệ nhân tạo, sợ rủi ro lộ lọt. “Chính sự thiếu rõ ràng này đang trở thành rào cản với chuyển đổi số và cải cách hành chính", đại biểu Nguyễn Phương Thủy cảnh báo.
Minh bạch phải bắt đầu từ trách nhiệm cá nhân
Đại biểu Dương Khắc Mai đề nghị bổ sung vào dự thảo luật quy định: “Người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải chịu trách nhiệm cá nhân nếu để xảy ra lộ, lọt bí mật nhà nước do buông lỏng quản lý". Theo ông, quy định hiện hành mới chỉ dừng ở mức trách nhiệm hành chính chung chung, thiếu ràng buộc cá nhân cụ thể, nên tính răn đe còn yếu.
Đại biểu Nguyễn Phương Thủy đồng tình, đồng thời kiến nghị bổ sung chế tài xử lý với người lạm dụng quyền xác định độ mật. “Ai đã dùng con dấu mật để che giấu sai phạm hoặc né tránh giải trình, người đó phải chịu trách nhiệm giải trình ngược lại", bà nói.
Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa (Lạng Sơn) cũng đề nghị quy định phụ cấp ưu đãi cho người làm nhiệm vụ chuyên trách bảo vệ bí mật nhà nước – một công việc đặc thù nhưng ít được chú ý – nhằm bảo đảm tính chuyên nghiệp và ổn định trong công tác này.
Những góp ý của các đại biểu cho thấy, bảo vệ bí mật nhà nước là cần thiết, nhưng không thể để dấu “MẬT” trở thành tấm bình phong che chắn trách nhiệm công vụ. Khi một hệ thống hành chính coi việc “đóng dấu mật” là cách an toàn nhất, đó là lúc cần xem lại ranh giới giữa bảo mật và minh bạch.
Khiếu Hương
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/khi-con-dau-mat-duoc-dung-de-ne-tranh-trach-nhiem-368794.htm