Nghè Vĩnh Gia, xã Hoằng Giang bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau hoàn lưu bão số 10.
Đó là chuyện cách đây hơn một tháng rưỡi. Khoảng 4h sáng ngày 29/9, do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (Bualoi), ở xã Hoằng Giang, một trận giông lốc bất ngờ quét qua các thôn, nhiều nhà cửa, cây cối, cột điện và các tài sản khác đã bị thiệt hại nghiêm trọng. Về nghè Vĩnh Gia, chúng tôi được ông Nguyễn Gia Luận, phó trưởng ban thường trực ban quản lý di tích kể lại: “Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến nay lần đầu tiên tôi mới thực sự thấm thía sự giận dữ của thiên nhiên”.
Được xây dựng từ thời nhà Lê, nghè Vĩnh Gia có cấu trúc chữ tam, mái cong, gồm tiền đường, trung đường và hậu cung. Nghè thờ hai nhân vật lịch sử là Thái sư Tô Hiến Thành (thời Lý) và Lưỡng vệ Thượng tướng quân Trần Khát Chân (thời Trần).
Ai đã từng dừng bước trước nghè Vĩnh Gia, đều cảm giác rất dễ chịu với không gian thoáng đãng mát mẻ, quy hoạch khang trang. Vào trong nghè, ngắm nhìn bức hoành phi với 4 chữ “Quốc thái dân an” hay những câu đối khác viết bằng chữ Hán, cùng 52 đạo sắc phong từ thời Lê đến thời Nguyễn sẽ càng rõ hơn sự linh thiêng của nơi này.
Kể từ sau khi được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh (1994), với sự hỗ trợ của Nhà nước cùng những đóng góp của bà con Nhân dân làng Vĩnh Gia, nghè đã được trùng tu, tôn tạo, là địa chỉ để bà con sinh hoạt tâm linh đồng thời cũng giữ gìn giá trị văn hóa làng.
“Dù chúng tôi đã có sự chuẩn bị trước, những cây đại thụ đã được cắt tỉa cành, mái tôn được chằng níu cẩn thận, đồ thờ cũng cất giữ vào một khu vực... ấy thế mà sau một đêm, khung cảnh bên ngoài của nghè đã biến dạng. Khu tiền đường, chính tẩm bị tốc mái, nền gạch bong vỡ hoàn toàn, cây cối đổ sập, những hình trang trí mặt tiền như hổ phù, rồng đến cả đôi sư tử đá, bia đá cũng vỡ, hệ thống mái tôn hàng trăm mét vuông không cánh mà bay. Mức độ thiệt hại ở nghè Vĩnh Gia lên tới gần 600 triệu đồng”.
Đến nay, sau hơn 1,5 tháng, khi chúng tôi đến, nhiều tốp thợ đang chỉnh trang tu sửa lại nghè. Nền gạch ở cung nhất và cung nhì đang được đầm lại, khu đón tiếp khách và nhà tu sắm lễ cũng chuẩn bị xây dựng.
Cách nghè Vĩnh Gia không xa, ở thôn Phượng Mao cùng xã Hoằng Giang, đi qua con ngõ, xóm nào cũng có các hộ gia đình đang chỉnh trang nhà cửa, xây dựng lại tường bao, dựng cọc sắt để lấy lối đi lại. Trong khi đó, đình làng Phượng Mao (thôn Phượng Mao) dù bị hư hỏng nặng nhưng lại khá vắng lặng. Theo ông Hàn Hải Vịnh, trưởng thôn cho biết: "Thôn có 344 hộ, trong đó 213 hộ bị ảnh hưởng do hoàn lưu bão. Thôn chỉ có vài tốp thợ cơ khí, vì thế chúng tôi ưu tiên sắp xếp ổn định cuộc sống cho người dân. Đình có thể làm sau, thêm nữa cũng phải chờ nắng khô mái thì mới dỡ ngói làm lại được".
Năm 1991, đình làng Phượng Mao đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Đến nay, tại Di tích đình làng Phượng Mao, ngoài 23 sắc phong còn có nhiều hoành phi, câu đối ngợi ca đất và người nơi đây. “Để chuẩn bị cho mùa lễ hội vào dịp cuối năm 2025 và đầu năm 2026, chúng tôi sẽ chỉnh trang lại đình làng, sửa chữa những chỗ hư hỏng bằng nguồn tiền công đức của đình làng”.
Ông Khương Bá Sơn, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Hoằng Giang cho biết: Với 3 di tích cấp quốc gia và 17 di tích cấp tỉnh, Hoằng Giang là địa phương có số lượng di sản phong phú, đặc sắc và đa dạng gồm nhiều loại hình di tích như nghè, đình, đền, chùa, di chỉ... phân bố tại nhiều thôn làng, gắn bó chặt chẽ với đời sống tâm linh, tín ngưỡng, sinh hoạt văn hóa cộng đồng của Nhân dân. Mặc dù nghè Vĩnh Gia hay đình làng Phượng Mao bị hư hỏng khá nặng nhưng người dân trong thôn và ban quản lý di tích đã chủ động trong việc sửa chữa, bảo tồn, luôn có ý thức bảo tồn, lưu giữ các hiện vật, đáp ứng nhu cầu tâm linh của mọi người đồng thời bảo tồn giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương.
Cũng do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), tại xã Nông Cống (Thanh Hóa), hàng nghìn hộ dân đã bị cô lập trong biển nước. Ở thôn Cung Điền, ông Đỗ Văn Ngữ, người trông coi đền thờ Đỗ Bí từ năm 1999 cho biết: Đây vốn là vùng trũng của xã nhưng lần đầu tiên mà người dân phải đi thuyền, lội nước đến thắt lưng.
Gần 7 ngày ông Điền ở phía ngoài nhìn vào trong đền. Ông cho biết: “Dù đền thờ Đỗ Bí ở trên vị trí cao nhất của thôn, dù không bị ngập nhưng đền vốn đã xuống cấp, tường rạn nứt, mái ngói hư hỏng nặng nên tôi lo sợ các hiện vật trong đền bị ngấm nước”.
Các bức tường trong đền thờ Đỗ Bí, xã Nông Cống dù đã được vệ sinh nhưng không hết vết mốc.
Kể từ đêm 29/9, trận lũ lụt lên cao cho đến sáng mùng 5/10, khi vào được đền thờ, ông Ngữ mới thở phào nhẹ nhõm. Tất cả đồ đạc ướt, tường mốc meo, nhưng không bị đổ vỡ hay hư hỏng.
Để khắc phục tình trạng ẩm mốc, ông Ngữ cùng bà con trong thôn đã phân công nhau, tốp thì dọn dẹp ở khu vực bên ngoài, tốp vệ sinh từng bức tường ở bên trong, rồi đồ thờ.
Nằm dọc bờ sông Yên, thôn Cung Điền xưa kia là vùng non nước hữu tình, cảnh đẹp thơ mộng. Còn ngày nay, thôn Cung Điền, xã Nông Cống do có mật độ xây dựng lớn nên hệ thống thoát nước kém hơn. Lọt thỏm giữa sự sôi động xung quanh là không gian khiêm tốn của đền thờ Đỗ Bí, bậc khai quốc công thần nhà Lê. “Chúng tôi chỉ mong đền thờ được tôn tạo càng sớm càng tốt. Giai đoạn 2020-2025, đền đã có dự án trùng tu tôn tạo, đồng thời quy hoạch và xây dựng lại không gian xung quanh đền, tuy nhiên chưa thực hiện được. Gần đây, theo thông tin từ xã, đền tiếp tục nằm trong danh mục trùng tu giai đoạn 2026-2030”, ông Ngữ cho biết.
Danh tướng Đỗ Bí (1387-1459) là một trong những người tham gia khởi nghĩa Lam Sơn từ ngày đầu. Không chỉ là người dũng cảm chiến đấu giết giặc Minh, ông còn là người cầm cân nảy mực suốt ba triều vua Lê (Thái Tổ, Thái Tông, Nhân Tông) và đặc biệt trong vụ Lê Nghi Dân, vì “khí tiết của kẻ bề tôi đã chẳng quên thân mình...”.
Công lao của ông đã được người dân khắp nơi thờ phụng, hương khói. Ở thôn Cung Điền, ngày kỵ ông cũng là ngày Kỳ phúc của làng để cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi, dân chúng được an lành.
Ẩn sau mỗi bức tường di tích hay hiện vật là những câu chuyện lịch sử, là văn hóa của một vùng đất, là biết bao huyền sử kỳ bí... Bởi thế, bảo vệ di tích không chỉ là bảo vệ giá trị xưa cũ mà là trách nhiệm của hậu thế với tiền nhân. Di tích có thể phủ lớp bụi thời gian, nhưng để nó hư hỏng, biến dạng, thậm chí bị đánh cắp, ngoài nguyên nhân khách quan thì bất cứ nguyên nhân chủ quan nào cũng là điều khó có thể chấp nhận.
Bài và ảnh: Kiều Huyền