Cuộc đàm phán kéo dài một ngày rưỡi tại Stockholm giữa các nhà đàm phán thương mại của Trung Quốc và Hoa Kỳ đã kết thúc trong sự chờ đợi có phần thận trọng nhưng không kém phần hy vọng của cộng đồng quốc tế. Hai bên thống nhất sẽ tiếp tục thúc đẩy việc gia hạn thêm 90 ngày lệnh tạm hoãn áp thuế đối với 24% hàng hóa song phương, tức là duy trì lệnh đình chiến trong cuộc chiến thuế quan kéo dài nhiều năm qua.
Vòng đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tại Stockholm.
Trên bề mặt, đây có thể được xem là một kết quả kỹ thuật - một bước dừng chiến thuật trước các vòng đàm phán tiếp theo. Tuy nhiên, với khu vực Đông Nam Á, và đặc biệt là ASEAN, cơn gió ấy mang đến một khoảng thở quý giá, báo hiệu một sự chuyển động dù nhẹ nhưng đầy ý nghĩa. Không phải ngẫu nhiên mà giới quan sát tại Đông Nam Á lại dành sự chú ý lớn đến một cuộc đàm phán song phương diễn ra tại Bắc Âu xa xôi.
Câu trả lời nằm ở vị trí chiến lược và tính chất mở cửa sâu rộng của nền kinh tế các nước ASEAN, những quốc gia đang ngày càng trở thành trung tâm của các chuỗi cung ứng toàn cầu, và cũng là điểm giao thoa của các chiến lược cạnh tranh địa chính trị. Không một khu vực kinh tế nào trên thế giới có mức độ hội nhập sâu rộng với cả hai nền kinh tế hàng đầu là Mỹ và Trung Quốc như ASEAN.
Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), trong năm 2024, tổng kim ngạch thương mại hàng hóa giữa Mỹ và ASEAN đạt gần 477 tỷ USD, trong khi con số này giữa ASEAN và Trung Quốc vượt ngưỡng 982 tỷ USD. Hai đối tác này đồng thời giữ vị trí số 1 và số 2 trong cán cân thương mại của khối.
Trong bối cảnh đó, bất kỳ cơn gió hòa hoãn nào giữa hai đầu cực kinh tế của thế giới cũng tác động trực tiếp đến môi trường chiến lược, triển vọng đầu tư và sự ổn định cung ứng mà các nước ASEAN đang cố gắng duy trì. Một thỏa thuận đình chiến, dù ngắn hạn, cũng tạo ra “khoảng thở” cho các nền kinh tế định hướng xuất khẩu như Việt Nam, Thái Lan, Malaysia hay Indonesia có thể tái cơ cấu các chiến lược sản xuất và thương mại, đồng thời củng cố lòng tin từ cộng đồng doanh nghiệp quốc tế.
Từ thực tiễn, bất kỳ căng thẳng nào leo thang giữa Washington và Bắc Kinh - dù về công nghệ, đầu tư hay hàng rào kỹ thuật - đều khiến các chuỗi cung ứng bị xáo trộn, giá cả leo thang và dòng vốn đầu tư nước ngoài chững lại. Cần nhắc lại rằng từ năm 2011, khi cựu Tổng thống Barack Obama khẳng định “Mỹ là và sẽ luôn là một quốc gia Thái Bình Dương” trong bài phát biểu trước Quốc hội Australia, chính sách “Xoay trục sang châu Á” đã trở thành trục xuyên suốt trong đường lối đối ngoại của Washington.
Dưới thời Tổng thống Donald Trump, dù không còn sử dụng cụm từ “xoay trục”, nhưng các sáng kiến như Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, hay Bộ Tứ (Quad), vẫn tiếp tục thể hiện cam kết gắn kết sâu rộng với khu vực.
Cùng lúc, Trung Quốc cũng tăng cường hiện diện qua các sáng kiến như Vành đai - Con đường (BRI), khuôn khổ Hợp tác Mekong - Lan Thương hay Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP); đồng thời nhấn mạnh rằng, ASEAN là ưu tiên hàng đầu trong chính sách ngoại giao láng giềng. Khi cả hai luồng gió cùng thổi vào khu vực, không ngạc nhiên khi ASEAN phải học cách giữ vững tay lái con thuyền của mình giữa vùng giao hội không khí nhiều biến động.
Nhiều nhà lãnh đạo trong khu vực, điển hình là Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, đã thẳng thắn tuyên bố rằng ASEAN sẽ không chọn bên. Chiến lược đó phản ánh một tư thế tự chủ, linh hoạt: không quay lưng với cường quốc nào, nhưng cũng không để bị cuốn đi bởi cơn gió từ một phía. Mỗi khi có tín hiệu hạ nhiệt, như từ Stockholm lần này, ASEAN đều đón nhận như một cơ hội để giữ vững đà phát triển, đồng thời củng cố vị thế trung gian trong thế trận địa - kinh tế toàn cầu.
Không thể không nhắc đến yếu tố công nghệ - nơi những cơn gió mới đang thổi rất mạnh từ cả hai phía Mỹ và Trung Quốc. Với sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn và các ngành công nghiệp mũi nhọn, tương lai của các nền kinh tế ASEAN gắn chặt với việc tiếp cận công nghệ, đào tạo nhân lực và bảo đảm luồng dữ liệu xuyên biên giới.
Một báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới đầu năm 2024 dự báo kinh tế số của ASEAN sẽ tăng từ 300 tỷ USD hiện nay lên gần 1.000 tỷ USD vào năm 2030 - một triển vọng lớn nhưng cũng đòi hỏi môi trường quốc tế thông suốt và ổn định.
Tuy Stockholm không phải là một bước ngoặt toàn diện trong quan hệ Mỹ - Trung, nhưng gió từ đây mang theo một thông điệp quan trọng: Thế giới có thể chọn đối thoại thay vì đối đầu, nếu có đủ ý chí và cam kết chính trị. Và điều đó, dù chỉ là tạm thời, vẫn là một tín hiệu tích cực cho những nền kinh tế vừa và nhỏ như ASEAN - những bên vốn ít khả năng định hình cuộc chơi, nhưng lại chịu ảnh hưởng sâu sắc từ các quyết định chiến lược toàn cầu.
Chuyên gia kinh tế hàng đầu Manu Bhaskaran từ Trung tâm Chính sách Kinh tế Centennial Asia Advisors nhận định rằng: “ASEAN không cần trở thành tâm điểm của một liên minh nào, nhưng ASEAN cần sự rõ ràng trong luật chơi để hoạch định chiến lược dài hạn”.
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu bị phân mảnh, một bộ quy tắc ứng xử thương mại minh bạch giữa hai siêu cường có thể trở thành “hành lang an toàn” cho các nền kinh tế trung gian như ASEAN tránh được sự giằng co. Theo ông Kevin Rudd, cựu Thủ tướng Australia và hiện là Chủ tịch Asia Society Policy Institute, trong những khoảng lặng mong manh như ở Stockholm, phần còn lại của thế giới, bao gồm cả ASEAN, có cơ hội để tiếp tục phát triển.
Đối với ASEAN, bài học quan trọng hơn cả là tận dụng tốt từng “khoảng thở” nhỏ này để củng cố nội lực, tăng cường liên kết nội khối, thúc đẩy chuyển đổi số và chủ động định hình vai trò trong cấu trúc kinh tế - an ninh mới của thế giới. Những bước đi này không chỉ nhằm ứng phó với các dao động ngắn hạn từ bên ngoài, mà còn để xây dựng một nền tảng vững chắc giúp ASEAN đứng vững trước những làn sóng địa chính trị lớn hơn có thể ập đến trong tương lai.
Trong một thế giới ngày càng được định hình bởi công nghệ cao và cạnh tranh chiến lược, năng lực thích ứng, khả năng thương lượng và sự tự chủ của ASEAN sẽ là yếu tố then chốt quyết định vị thế khu vực trên bàn cờ toàn cầu. Nhưng tự chủ không có nghĩa là tách rời; nó đòi hỏi ASEAN phải tiếp tục giữ vững vai trò là trung tâm điều phối các sáng kiến hợp tác khu vực, là chất keo liên kết các cấu trúc an ninh - kinh tế đang hình thành, đồng thời là điểm tựa tin cậy để các đối tác quốc tế tìm đến trong lúc thế giới thiếu đi sự chắc chắn.
Việc tận dụng các khoảng không chiến lược như Stockholm không chỉ là hành động đối phó nhất thời, mà cần được đặt trong một chiến lược dài hạn nhằm nâng tầm khả năng phản ứng tập thể của cả khối trước các cú sốc toàn cầu. Từ biến đổi khí hậu đến khủng hoảng năng lượng, từ đứt gãy chuỗi cung ứng đến trật tự công nghệ mới, ASEAN cần một tư duy tích hợp - trong đó ngoại giao kinh tế, an ninh phi truyền thống, quản trị dữ liệu và đào tạo nhân lực kỹ thuật cao đều là những trụ cột không thể tách rời.
Và cũng như một bản giao hưởng, mỗi đoạn chuyển tông, dù ngắn ngủi, đều có thể làm thay đổi toàn bộ cảm xúc của người nghe. Stockholm không phải là đích đến, mà là một khoảng lặng cần thiết, một nốt dạo đầu cho bản nhạc lớn hơn sẽ còn tiếp tục vang lên ở châu Á - nơi ASEAN không chỉ là người nghe, mà là một nhạc công đang dần trưởng thành trong dàn nhạc thế giới.
Đặng Hà