Khi họ 'xâm phạm' đến chúng ta

Khi họ 'xâm phạm' đến chúng ta
5 giờ trướcBài gốc
Tôi tự hỏi nếu thêm một chút hài hước vào đó thì có hiệu quả hơn không, kiểu như: “Khu đỗ xe chỉ dành cho khách vào hội trường. Những người xâm phạm sẽ buộc phải ngồi nghe hết một buổi thuyết trình”. Như thế hẳn bãi đỗ xe sẽ không còn bị xâm phạm nữa.
Tôi cũng từng nghe nói rằng một nhà thờ có tấm bảng trong bãi đỗ xe, ghi: “Chúng tôi tha thứ cho những người xâm phạm khu vực của chúng tôi; nhưng họ cũng vẫn sẽ bị kéo xe đi”.
Tất cả chúng ta đều từng biết những người “xâm phạm” quyền lợi hay “lãnh địa” của mình, theo cách này hay cách khác, theo nghĩa đen hay nghĩa bóng. Và tất cả chúng ta cũng đều từng “xâm phạm” người khác. Trong từ điển tiếng Anh, từ “trespass” mang nghĩa chủ yếu là xâm phạm về đất đai, nhưng cũng còn có nghĩa là bất kỳ sự xúc phạm, hay vượt quá giới hạn, hay làm gì đó sai với người khác. Từ “xâm phạm” vốn mang nghĩa rất rộng. Và mặc dù không phải luôn là cố ý, nhưng tôi biết mình cũng đã “xâm phạm” rất nhiều, làm sai đối với nhiều người hơn mức tôi có thể nhớ được, thậm chí nhiều hơn mức người khác làm gì đó “xâm phạm” đến quyền lợi của tôi.
Trong cuốn sách “Lee: The Last Years” (Lee: Những năm cuối cùng), tác giả Charles Flood kể lại rằng sau Nội chiến Hoa Kỳ, Tướng Robert E. Lee tới thăm một phụ nữ ở Kentucky. Người phụ nữ này dẫn ông tới vườn trước cửa nhà bà, nơi có phần còn lại của một cái cây cổ thụ rất to. Ở đó, bà khóc nức lên vì các cành cây và thân cây đã bị lửa chiến tranh tàn phá. Bà chờ Tướng Lee nói vài lời cay đắng về chiến tranh, hay ít nhất cũng đồng cảm với mất mát của bà.
Sau một khoảnh khắc im lặng, vị tướng nói: “Đốn nó xuống, thưa bà, và quên nó đi”. Dường như Lee biết rằng chừng nào người phụ nữ còn tiếp tục đếm những mất mát, thì bà còn đau khổ và sẽ không bao giờ vượt qua được. Bà cần bỏ cái ý nghĩ rằng có ai đó mắc nợ gì bà, và chỉ như thế bà mới có cơ hội tìm lại hạnh phúc.
Tôi cũng có rất nhiều chuyện mà tôi cần “đốn xuống và quên đi”. Tôi tin đó là cách duy nhất để đi tiếp. Đó là cách duy nhất để thực sự sống sau những tổn thương, mất mát hoặc xúc phạm. Đốn nó xuống và quên nó đi.
Judith Wallerstein đã nghiên cứu và viết nhiều năm liền về cuộc sống của những người từng ly dị vợ/chồng. Ban đầu, bà rất ngạc nhiên khi khám phá ra rằng những cảm xúc giận dữ, đau khổ, tổn thương còn kéo dài và luẩn quẩn lâu đến mức nào sau khi ly dị. Kể cả 10 năm sau khi người ta ký giấy tờ, Wallerstein thấy rằng rất nhiều người từng là vợ chồng vẫn thù ghét nhau như khi mới chia tay. Dường như hàng ngày họ vẫn chăm chăm nhìn vào cái cây cổ thụ đã từng có trong mối quan hệ của mình, bây giờ bị tàn phá, và tiếp tục cảm thấy cay đắng theo thói quen. Wallerstein cũng để ý thấy rằng một số người từng là vợ chồng, nhiều năm sau khi ly dị, vẫn có thể nhắc lại rất chi tiết những điều tiêu cực và những sự “xâm phạm” lẫn nhau. Vấn đề ở đây là gì? Những người không hạnh phúc này đã bị mắc kẹt về cảm xúc chính bởi sự giận dữ và cay đắng của mình.
Sẽ luôn có những người “xâm phạm” đối với chúng ta. Nhưng luôn có thời điểm để “đốn cái cây xuống và quên nó đi”. Bởi đến cuối cùng, tôi đã khám phá ra rằng chỉ khi tôi hoàn toàn coi rằng không ai mắc nợ tôi cả, thì tôi mới có thể xây dựng được cuộc sống hạnh phúc và năng động mà tôi muốn có. Và mặc dù “đốn cái cây xuống” hầu như không bao giờ là phản ứng đầu tiên của chúng ta, nhưng nó luôn là phản ứng cuối cùng, tốt nhất, đối với những người “xâm phạm”, dù theo cách nào.
Nguồn SVVN : https://svvn.tienphong.vn/khi-ho-xam-pham-den-chung-ta-post1775150.tpo