PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội
Phóng viên: Thưa ông, lễ Noel đã du nhập vào Việt Nam như thế nào và từ thời điểm nào bắt đầu có ảnh hưởng rõ rệt?
PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Nếu nhìn từ chiều dài lịch sử, Noel đến Việt Nam không phải như một “làn sóng văn hóa đại chúng” ào ạt ngay từ đầu, mà là một hành trình lặng lẽ, gắn với quá trình giao lưu tôn giáo và tiếp xúc phương Tây. Theo tôi được biết, ngay từ thế kỷ XVII, khi các giáo sĩ phương Tây theo chân các đoàn truyền giáo đến Đàng Trong, Đàng Ngoài, lễ Giáng sinh đã hiện diện trong đời sống tôn giáo của cộng đồng Công giáo Việt Nam. Tuy nhiên, trong suốt một thời gian dài, Noel chủ yếu tồn tại trong không gian nhà thờ, giáo xứ, mang tính nội bộ của một cộng đồng tín hữu.
Hình ảnh ông già Noel phát quà cho các cháu thiếu nhi tại một xứ đạo
Phải đến giai đoạn cuối thế kỷ XX, đặc biệt là sau công cuộc Đổi mới, khi Việt Nam mở cửa, hội nhập sâu rộng với thế giới, Noel mới dần bước ra khỏi không gian tôn giáo thuần túy để trở thành một sự kiện văn hóa – xã hội quen thuộc với đông đảo người dân, kể cả những người không theo đạo Thiên Chúa. Từ những năm 1990 trở lại đây, ảnh hưởng của Noel ngày càng rõ nét, không chỉ ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, mà còn lan tỏa tới nhiều địa phương khác, trở thành một phần trong “nhịp điệu cuối năm” của đời sống xã hội Việt Nam.
Noel vốn là lễ hội tôn giáo, vậy khi đến Việt Nam, nó đã biến đổi ra sao để phù hợp với đời sống văn hóa đa dạng, thưa ông?
PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Điểm đáng chú ý là Noel khi vào Việt Nam đã trải qua một quá trình “Việt hóa” rất mềm mại. Bản chất tôn giáo của lễ Giáng sinh vẫn được giữ gìn trọn vẹn trong đời sống tín ngưỡng của cộng đồng Công giáo. Nhưng song song với đó, Noel cũng được tiếp nhận như một lễ hội văn hóa mang tinh thần nhân văn phổ quát: hòa bình, yêu thương, sẻ chia và đoàn tụ.
Trong bối cảnh văn hóa Việt Nam vốn giàu tính dung hợp, người Việt không tiếp nhận Noel theo cách đối lập với truyền thống, mà đặt nó vào cùng một hệ giá trị với những dịp lễ khác như Tết Nguyên đán, Tết Trung thu hay rằm tháng Bảy – nơi con người hướng về gia đình, cộng đồng và những điều tốt đẹp. Vì vậy, Noel ở Việt Nam không nặng về nghi thức tôn giáo với số đông, mà thiên về không khí ấm áp, sum vầy, gặp gỡ, tặng quà, chúc nhau điều lành. Chính sự linh hoạt đó giúp Noel dễ dàng hòa nhập vào đời sống văn hóa đa dạng mà không tạo ra xung đột giá trị.
Theo ông, những yếu tố nào của Noel đã được người Việt tiếp nhận mạnh mẽ nhất?
PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Có thể thấy rõ nhất là ba yếu tố: không gian trang trí, âm nhạc và các hoạt động giao lưu xã hội. Không khí Noel với ánh đèn lung linh, cây thông, ông già Noel, những gam màu đỏ – xanh – trắng đã nhanh chóng trở thành biểu tượng thị giác quen thuộc mỗi dịp cuối năm. Các tuyến phố, trung tâm thương mại, quán cà phê, khu dân cư đều tham gia “tạo cảnh”, góp phần làm nên một không gian đô thị giàu cảm xúc.
Âm nhạc Noel cũng có sức lan tỏa đặc biệt. Những giai điệu quen thuộc, dù là thánh ca hay các ca khúc Giáng sinh hiện đại, đều mang nhịp điệu nhẹ nhàng, vui tươi, dễ chạm tới cảm xúc, nhất là trong bối cảnh người Việt vốn rất nhạy cảm với âm nhạc.
Bên cạnh đó, Noel còn được tiếp nhận như một dịp giao lưu xã hội: gặp gỡ bạn bè, tặng quà, chụp ảnh, chia sẻ trên mạng xã hội. Ở khía cạnh này, Noel trở thành một “không gian cảm xúc chung”, nơi con người tìm thấy sự thư giãn, kết nối và niềm vui sau một năm làm việc.
Noel mang tầm thế giới và lại rơi vào dịp cuối năm dương lịch, điều này tác động như thế nào đến thói quen tiêu dùng và hoạt động thương mại ở Việt Nam?
PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Không thể phủ nhận rằng Noel đã trở thành một cú hích đáng kể cho các hoạt động thương mại cuối năm. Trong bối cảnh nền kinh tế tiêu dùng ngày càng phát triển, Noel cùng với Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán tạo thành một “chuỗi mùa lễ hội” thúc đẩy mua sắm, dịch vụ, du lịch, giải trí.
Tuy nhiên, điều đáng nói không chỉ là mức độ chi tiêu, mà là sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng: người Việt ngày càng chú trọng đến trải nghiệm, không gian, cảm xúc, chứ không đơn thuần là mua sắm vật chất. Các sản phẩm gắn với Noel vì thế cũng chuyển dần từ tính phô trương sang tính tinh tế, cá nhân hóa và giàu giá trị tinh thần hơn. Đây là một biểu hiện cho thấy sự trưởng thành của thị trường và sự giao thoa giữa kinh tế với văn hóa.
Dưới góc độ văn hóa, lễ Noel có góp phần tạo ra sự gắn kết cộng đồng hay chỉ mang tính giải trí, vui chơi, thưa ông?
PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Nếu chỉ nhìn bề ngoài, Noel dễ bị hiểu như một lễ hội giải trí. Nhưng ở chiều sâu văn hóa, tôi cho rằng Noel tại Việt Nam đang góp phần tạo ra những dạng thức gắn kết cộng đồng mới. Đó là sự gắn kết vượt qua ranh giới tôn giáo, thế hệ và nghề nghiệp; là khoảnh khắc con người chậm lại, hướng về nhau, sẻ chia những điều tốt đẹp.
Trong nhiều năm qua, các hoạt động thiện nguyện, thăm hỏi người yếu thế, trẻ em khó khăn vào dịp Noel ngày càng phổ biến. Điều đó cho thấy tinh thần nhân ái – cốt lõi của Noel – đã được cộng đồng tiếp nhận và chuyển hóa thành hành động cụ thể. Ở khía cạnh này, Noel không hề đối lập với các giá trị truyền thống của Việt Nam, mà bổ sung thêm những sắc thái mới cho đời sống văn hóa cộng đồng.
Ông có thể cho biết Noel đã được phản ánh ra sao trong nghệ thuật và truyền thông Việt Nam?
PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Trong nghệ thuật và truyền thông, Noel thường xuất hiện như một “không gian cảm xúc” hơn là một chủ đề tôn giáo thuần túy. Trên phim ảnh, Noel gắn với những câu chuyện gia đình, tình yêu, sự đoàn tụ hoặc những khoảnh khắc suy tư cuối năm. Trong âm nhạc, Noel hiện diện cả ở những ca khúc mang màu sắc tôn giáo lẫn những bài hát nhẹ nhàng, lãng mạn, phù hợp với thị hiếu đại chúng.
Truyền thông hiện đại, đặc biệt là mạng xã hội, đã góp phần làm cho hình ảnh Noel trở nên gần gũi, đời thường và đa chiều hơn. Mỗi người đều có thể kể câu chuyện Noel của riêng mình, từ đó tạo nên một bức tranh văn hóa phong phú, phản ánh sự đa dạng trong cách cảm, cách sống của xã hội Việt Nam đương đại.
Theo ông, việc giới trẻ ngày càng yêu thích Noel có thể xem là một biểu hiện của toàn cầu hóa văn hóa ở Việt Nam không?
PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Tôi cho rằng có, nhưng đó là một biểu hiện tích cực và cần được nhìn nhận một cách bình tĩnh, thấu đáo. Toàn cầu hóa văn hóa không đồng nghĩa với đánh mất bản sắc, mà là khả năng tiếp nhận có chọn lọc, biến cái bên ngoài thành một phần của đời sống bên trong. Việc giới trẻ yêu thích Noel phản ánh sự cởi mở, khả năng hội nhập và nhu cầu kết nối với thế giới.
Vấn đề không nằm ở chỗ chúng ta đón Noel hay không, mà ở cách chúng ta đặt Noel vào hệ giá trị văn hóa của mình như thế nào. Khi giới trẻ vẫn trân trọng Tết Nguyên đán, vẫn gìn giữ các phong tục truyền thống, đồng thời hào hứng với Noel như một lễ hội mang tinh thần nhân văn toàn cầu, thì đó chính là dấu hiệu của một nền văn hóa tự tin, có sức đề kháng và khả năng sáng tạo trong hội nhập.
Xin trân trọng cảm ơn ông!
Phụng Thiên (Thực hiện)