Đối tượng Nông Thị Thu Thủy tại cơ quan Công an
Nguyễn Mạnh Tuân từng được xem như một tấm gương sáng. Anh là thầy giáo vùng cao, thường đăng những dòng chia sẻ mộc mạc, những bức ảnh trao quà giữa núi rừng khiến bao người xúc động. Còn Nông Thị Thu Thủy, một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng với những lời kêu gọi đầy nước mắt, như thể dành trọn trái tim và cả cuộc đời cho người yếu thế. Nhưng rồi, đằng sau hình ảnh đẹp đẽ ấy lại là toan tính “bẩn thỉu”: Họ đã lợi dụng lòng tốt và những đồng tiền mồ hôi nước mắt của đồng bào để biển thủ, trục lợi.
Theo kết luận điều tra, chỉ trong vài tháng, Tuân đã chiếm đoạt hơn 140 triệu đồng, còn Thủy cũng bỏ túi riêng hàng chục triệu. Có lúc, Thủy còn cắt ảnh Tuân khi trao quà rồi đăng lại, biến việc làm của người khác thành của mình, một trò lừa dối đơn giản mà vẫn khiến nhiều người nhất mực tin theo.
Nhưng, điều khiến người ta tổn thương nhất không phải là mất tiền, mà là mất lòng tin vào sự tử tế. Trong cuộc sống ngày nay, giữa bao “drama” ồn ào và lối sống thờ ơ, vô cảm của không ít người trẻ, sự tử tế chính là cầu nối kéo con người lại gần nhau. Khi lòng tốt bị lợi dụng, hậu quả không chỉ là vài cá nhân bị xử lý, mà là vết rạn trong tình người khiến ai cũng dè dặt hơn khi muốn mở lòng giúp đỡ.
Chứng kiến câu chuyện, có người buông lời cảm thán: “Từ hồi mấy vụ kêu gọi từ thiện bị bóc phốt, tôi không dám chuyển tiền cho ai nữa!”. Mới nghe thì tưởng lạnh lùng, nhưng đó lại chính là hệ quả của những lần niềm tin bị đánh cắp. Kẻ giả nhân giả nghĩa vừa “cuỗm” tiền, vừa “tận diệt” lòng nhân ái khiến những người thực lòng đưa tay ra phải ngần ngại và tự hỏi: “Người kia có thật sự khổ không? Mình có đang bị lừa không?”. Khi sự nghi ngờ lên ngôi, lòng trắc ẩn tất yếu sẽ bị chôn vùi.
Từ câu chuyện ấy, không ít người lắc đầu thở dài: Vì sao làm điều tốt lại cần chứng minh? Vì sao thiện nguyện lại phải đi kèm sự cảnh giác? Có lẽ, đó là cái giá của một xã hội mà niềm tin dần trở nên xa xỉ.
Tất nhiên, không phải ai kêu gọi từ thiện cũng là kẻ gian. Vẫn còn đó ngoài kia biết bao con người âm thầm làm thiện nguyện mỗi ngày. Nhưng lòng tốt cần đi cùng sự tỉnh táo. Cho đi mà không suy nghĩ, vô tình lại dung dưỡng cái ác. Giúp người mà không tìm hiểu, đôi khi lại khiến lòng nhân trở thành công cụ cho kẻ trục lợi.
Làm từ thiện không chỉ là chuyển tiền, mà là hành động cần sự minh bạch và tôn trọng. Giúp đỡ người khác là việc tốt, nhưng nếu giúp một cách mù quáng, thì chính ta đang tiếp tay cho cái xấu.
Tuân và Thủy rồi sẽ bị pháp luật trừng trị bằng những bản án thích đáng. Nhưng điều đáng sợ hơn là vết thương họ để lại trong lòng cộng đồng: Sự chai sạn, nghi ngờ, mất niềm tin, sự thờ ơ, vô cảm... Sẽ có những bàn tay không còn được nắm lấy, những lời cầu cứu không còn được hồi đáp, chỉ vì những con sâu làm hoen ố lòng tốt.
Vì vậy, trong một xã hội mà ranh giới giữa thật và giả, thiện và ác ngày càng mong manh, điều quý giá nhất chính là “trí tuệ trong lòng nhân ái”. Hãy yêu thương một cách sáng suốt. Hãy giúp đỡ bằng cả trái tim, nhưng cũng bằng đôi mắt tinh tường. Hãy tin yêu con người, nhưng đừng quên bảo vệ niềm tin bằng sự tỉnh táo. Chỉ khi lòng tốt có lý trí dẫn đường, thì không ai, dù gian xảo đến đâu, có thể đánh cắp được nó.
ĐỖ CAO HUYỀN