Mẹ bắt đầu quên những điều nhỏ nhặt trong nhà. Mẹ quên đổ nước khi nấu cơm, quên chìa khóa để trên bàn, quên câu chuyện vừa nói trước đó chỉ vài phút,… Lúc đầu, tôi cứ nghĩ đó chỉ là chuyện bình thường, là sự lơ đãng của tuổi già. Thế nhưng dần dà, sự quên ấy cứ lặp đi lặp lại, rõ rệt, chậm rãi mà chắc chắn hơn, như thể thời gian đang khẽ rút dần điều gì đó khỏi mẹ.
Mỗi lần trò chuyện với con cháu, mẹ đều hỏi: “Bích, Ngân năm nay học lớp mấy rồi?”, “Nay có đi học không?”, “Tết này có về quê không?”… dẫu cho những câu hỏi ấy, mẹ đã hỏi và con cháu đã trả lời không biết bao nhiêu lần. Những ngày về quê, ngồi bên mẹ ngoài hiên, nghe mẹ thủ thỉ chuyện xóm làng, chuyện gia đình, có câu chuyện mẹ vừa nói xong lại bắt đầu kể lại như một vòng tròn không dứt. Tôi chăm chú nghe, trái tim cứ thế run lên từng nhịp quặn thắt.
Cả đời mẹ tảo tần, hy sinh vì gia đình, vì con cháu. Và giờ đây khi tuổi già đến, tôi cảm thấy xót xa khi chứng kiến người phụ nữ đã từng mạnh mẽ, nhanh nhẹn, đảm đang, tháo vát nay trở nên chậm chạp. Dẫu biết rằng tuổi già nhớ nhớ quên quên, và cảm giác cô đơn sẽ thường trực, thế nhưng lòng tôi không khỏi dâng lên một nỗi sợ mơ hồ: một ngày nào đó, mẹ có thể sẽ quên con cháu. Cảm giác trong tôi như bất lực bởi chẳng thể níu giữ thời gian, chẳng thể giữ mẹ mãi ở tuổi xuân thì.
Tôi đau lòng khi mẹ quên bữa ăn nhưng vẫn nhớ dặn con cháu ăn uống điều độ mỗi ngày. Mẹ quên đường về nhà nhưng vẫn nhớ rõ ngày sinh của tôi đến từng giờ từng phút. Mẹ quên những chuyện trong một ngày nhưng ký ức về tuổi thơ của tôi, mẹ vẫn nhớ nguyên vẹn và kể lại tường tận như vừa mới hôm qua. Dẫu biết vậy, nhưng tôi vẫn thầm tin, thời gian có làm mẹ lãng quên đi ký ức nhưng sẽ không bao giờ có thể lấy đi tình yêu thương của mẹ.
Khi mẹ bắt đầu quên, tôi đã học được sự kiên nhẫn, yêu thương nhiều hơn. Nếu ban đầu tôi chỉ muốn cáu gắt với mẹ, thì giờ tôi đã biết kiên nhẫn lắng nghe. Nếu ban đầu tôi vô tâm, dửng dưng với mẹ, thì giờ tôi đã biết chủ động, quan tâm. Ngày xưa, mẹ đã bao lần dạy tôi cần phải kiên nhẫn, đã bao lần mẹ đã kiên nhẫn với tôi, giờ chính tôi sẽ là người kiên nhẫn và yêu thương mẹ.
Người già rất dễ cô đơn, nhất là khi trí nhớ dần dần phai nhạt. Mẹ đôi khi ngồi lặng thật lâu như đang cố níu giữ một điều gì đó vừa vuột trôi khỏi ký ức. Đôi khi mẹ còn quên cả chính mình. Lúc này, tôi hiểu rằng, điều mẹ cần nhất lúc này không phải là thuốc men mà là những bữa cơm sum vầy, là những cái nắm tay, lời thủ thỉ chuyện trò cùng con cháu… Đơn giản vậy thôi nhưng chính là một ân nghĩa nhẹ nhàng với mẹ.
Có thể một ngày nào đó, mẹ sẽ quên tên tôi. Người đã từng nhớ tất cả về con cháu, nay lại đi hỏi con cháu tên gì, tuổi bao nhiêu, ở đâu, làm gì,… Nghĩ đến đó, trong tôi bỗng dâng lên một nỗi se sắt khó diễn tả thành lời. Tôi tự trấn an mình: không sao cả, bởi khi mẹ bắt đầu quên, đó không phải là dấu chấm hết cho tình yêu, mà chỉ là một chương khác của hành trình mà tôi cần bước chậm lại, để dịu dàng và yêu thương mẹ trọn vẹn hơn.
Tôi tin rằng: Mẹ có thể quên những chuyện đã qua, quên những điều nhỏ bé trong cuộc sống nhưng chắc chắn, mẹ không bao giờ quên cách yêu thương con cháu dù bằng ánh mắt, bằng nụ cười hay bằng một cái nắm tay yếu ớt. Tôi trân trọng thời gian bên mẹ như một cách nâng niu và lưu giữ những khoảnh khắc quý giá được ở bên gia đình, người thân, bên mẹ nhiều hơn. Yêu thương, chăm sóc mẹ là cách để tôi đáp lại phần nhỏ bé trong vô vàn yêu thương mẹ đã dành cho tôi, cho gia đình, cho cuộc đời… trước khi mẹ bắt đầu quên.
Xanh Nguyên