Bức ảnh cậu bé ôm chú chó trên mái nhà giữa biển nước mênh mông tưởng như được chụp ngay trong những ngày lũ lụt này. Một vòng tay bé nhỏ, run rẩy nhưng ôm chặt đến nhói tim. Chỉ cần liếc qua, ai cũng nghĩ đó là khoảnh khắc con người bấu víu lấy nhau giữa bão giông, là ánh sáng mong manh chống lại sức mạnh vô tình của thiên nhiên. Nhưng sự thật phũ phàng: Ảnh tạo bởi AI (trí tuệ nhân tạo). Cậu bé không có thật. Chú chó không có thật. Mái nhà trôi trên nước cũng không có thật. Chỉ có… cảm xúc của con người là thật. Và nỗi ngậm ngùi cũng quá thật. Thật dở khóc dở cười: Trái tim ta dễ dàng bị lay động bởi một điều vốn dĩ… chưa từng tồn tại.
Bức ảnh cậu bé ôm chú chó trên mái nhà giữa biển nước mênh mông được tạo bởi AI.
Khi biết ảnh là giả, nhiều người bực bội. Nhiều người xấu hổ. Và không ít người đứng lặng, không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng điều khiến tôi suy nghĩ không phải chuyện “bị lừa”, mà là câu hỏi sâu hơn: Vì sao ta tin ngay? Vì sao ta đau ngay lập tức? Vì sao chỉ trong vài giây, ta đã thầm mong hai sinh linh nhỏ bé ấy được cứu? Có lẽ vì chúng ta muốn tin. Muốn tin rằng giữa bão lũ, lòng người còn ấm. Muốn tin rằng khi trời đất nổi giận, con người vẫn ôm nhau mà qua nạn. Muốn tin rằng trong tuyệt vọng vẫn le lói chút tử tế cuối cùng. AI dựng bức ảnh giả. Nhưng điều khiến ta xúc động lại đến từ phần người thật sự trong ta. Thế nên, thật trớ trêu mà cũng thật đẹp: Cậu bé không có thật, nhưng lòng trắc ẩn của ta thì có.
Chúng ta đang sống trong thời đại mà thật - giả hòa vào nhau như nước lũ cuốn trôi mọi ranh giới vốn dĩ chắc chắn. Tin tức chạy nhanh hơn xác minh. Hình ảnh chạy nhanh hơn suy xét. Cảm xúc chạy nhanh hơn lý trí. Và con người, đôi khi chỉ biết đứng giữa dòng, vừa cười vừa thở dài: - Khổ thế đấy! - Thật giả khó lường đến mức này sao? Nhưng rồi tôi nhận ra: AI có thể tạo hình ảnh. AI có thể dựng câu chuyện. AI có thể khiến chúng ta nhầm lẫn. Nhưng AI không thể khiến con người vô cảm.
Hàng triệu người đã đau, đã xót xa, đã nghẹn lại trước một khoảnh khắc không hề tồn tại - ấy chính là minh chứng rằng lòng nhân của chúng ta vẫn sống. Vẫn nguyên vẹn. Vẫn âm ỉ như than hồng trong lũ lụt, trong bão tố, trong cả những điều giả mạo. Và biết đâu, đó mới chính là điều thật nhất trong toàn bộ sự việc này.
Có thể cậu bé không có thật. Có thể chú chó không có thật. Nhưng ước mong bao bọc một sự sống nhỏ bé - điều ấy là thật. Và chừng nào ta còn biết đau trước nỗi nguy của một sinh linh, dù đó chỉ là hình ảnh tạo bởi máy móc, thì thế giới này vẫn chưa trở nên vô tình.
Sự dở khóc dở cười khi ta xúc động trước một bức ảnh AI - hóa ra lại là một lời nhắc dịu dàng: Đừng sợ cảm xúc của mình quá chân thật. Chỉ sợ một ngày nào đó, ta chẳng còn cảm được gì nữa.
Thạch Thảo