Tại sao mình lại ở đây?
Những mối quan hệ mập mờ vẫn còn là một đề tài nghiên cứu tương đối mới trong lĩnh vực tâm lý học, có lẽ do đây là cách nói thiên về trào lưu hơn là một lý thuyết và khái niệm có thể đo lường được.
Nhưng bất chấp điều đó, vẫn có những quan điểm, gợi ý được đưa ra về lý do tại sao những người ở lứa tuổi 20, giống như bạn và tôi, lại thường dễ rơi vào các mối quan hệ mập mờ trong giai đoạn trưởng thành mới nổi.
Những lời lý giải này thường tập trung vào việc né tránh cảm giác cô đơn, đã sẵn sàng (hoặc chưa đủ sẵn sàng) để cam kết, không sẵn lòng kết nối về cảm xúc và giao tiếp vụng về.
Ở tuổi này, nhiều người trong chúng ta vẫn đang phải loay hoay giữa sự thân mật và cô lập. Chúng ta không thích phải cảm thấy cô đơn, cũng chẳng thích thực tế rằng mọi người xung quanh đều đang có những trải nghiệm yêu đương mà ta không có, vì vậy ta đành miễn cưỡng chấp nhận những mối quan hệ chỉ đáp ứng được phần nào nhu cầu tình cảm.
Mối quan hệ mập mờ trong nhiều trường hợp sẽ mang lại cảm giác an toàn cho người trẻ. Ảnh: Kpopmap.
Một số người trong chúng ta, bao gồm cả tôi, đặc biệt nhạy cảm với nỗi sợ cô đơn này, cũng như cách nó thôi thúc ta theo đuổi những mối quan hệ mà mình biết rõ là hời hợt, không lành mạnh. Khi bản thân vướng vào một mối quan hệ mập mờ giống như thế, tôi đã cố tìm lời lý giải. Và tôi nhận ra, nguyên nhân lớn nhất chính là sự bỏ bê về mặt cảm xúc thời thơ ấu, cả trong môi trường gia đình lẫn từ bạn bè đồng trang lứa.
Nếu trong thời thơ ấu, nhu cầu kết nối về mặt cảm xúc của chúng ta từng bị chối bỏ, điều đó có thể gây ra sự bất ổn tâm lý khi ta trưởng thành. Theo đó, chúng ta không ngừng tìm kiếm sự công nhận cũng như ngưỡng mộ từ người khác để tránh phải rơi vào cảm giác thiếu thốn và không xứng đáng thêm lần nữa. Thậm chí có lẽ chính bố mẹ chúng ta cũng chưa từng nhận thức được môi trường cảm xúc mà họ đã tạo ra, mà chỉ đang đơn thuần lặp lại cách họ đã từng được nuôi dạy.
Tuy nhiên, hình thức bỏ bê thụ động này có thể khiến chúng ta không còn xem những nhu cầu của bản thân là điều quan trọng nữa, và rồi, ta cứ phải loay hoay để xác định xem mong muốn thực sự của mình là gì và tại sao mình xứng đáng được thỏa mãn những niềm mong muốn ấy.
Những đứa trẻ cô đơn rồi sẽ trở thành những người lớn chẳng biết khao khát điều gì hơn ngoài sự công nhận, ngay cả khi những gì chúng đang thực sự cảm nhận chỉ là một tình yêu đơn phương đi chăng nữa.
Những mối quan hệ với các bạn bè đồng trang lứa cùng những trải nghiệm yêu đầu đời dường như cũng góp phần chi phối thứ cảm xúc này. Ví như, việc bị xa lánh và cô lập thời thơ ấu dường như có mối tương quan với sự suy giảm lòng tự tôn trong độ tuổi trưởng thành, từ đó có thể khiến trải nghiệm theo đuổi hoặc cảm giác mắc kẹt trong những mối quan hệ mà bạn không được trân trọng càng trở nên tồi tệ.
Hồi nhỏ, tôi luôn phải trải nghiệm cảm giác bản thân bị phớt lờ hoặc cho ra rìa do bạn bè cùng lớp bắt nạt. Suốt bao nhiêu năm trời, tôi vẫn hằng mong được cảm thấy mình có giá trị và quan trọng, vì vậy chỉ cần ai đó dành cho tôi một tia chú ý thôi, thì cảm giác ấy cũng đủ gây nghiện rồi. Tôi đã lựa chọn cách phớt lờ tất cả những gì bản thân không nhận được, chỉ để đổi lấy phần thưởng nhỏ nhoi mình đã thực sự được nhận về.
Tôi vẫn luôn nghĩ rằng nếu như ngày còn nhỏ và lúc mới lớn, mình được chấp nhận nhiều hơn, thì có lẽ giờ đây tôi đã chẳng cảm thấy thiếu thốn đến vậy khi nhắc đến sự thân mật về cảm xúc. Giống như người xưa đã từng nói, chúng ta vẫn thường hay khao khát những gì bản thân không có được. Trong trải nghiệm của tôi, tôi đã khao khát những gì mình chẳng bao giờ với tới thời còn bé và khi vừa mới lớn - giai đoạn tôi dễ bị tổn thương nhất về mặt cảm xúc - thế nhưng trong sâu thẳm trái tim, tôi vẫn không ngừng khao khát chúng.
Chi phí chìm?
Ngoài cảm giác cô đơn, chúng ta cũng cần phải xét đến khái niệm “sẵn sàng cam kết”. Trong tâm lý học, sẵn sàng cam kết là khái niệm cho rằng mỗi người trong chúng ta đều có một mức độ chuẩn bị, mong muốn hoặc sẵn sàng cam kết với một mối quan hệ tình cảm. Và mức độ này sẽ có sự thay đổi xuyên suốt cuộc đời chúng ta.
Chẳng hạn, ngay sau khi chia tay, mức độ sẵn sàng cam kết của chúng ta có thể tương đối thấp, nhưng sau một vài năm độc thân và thấy tất cả bạn bè đều đã bước vào những mối quan hệ lâu dài, ta có thể nhận ra mình lại đang đặt chân lên nấc thang mong muốn và cảm thấy sẵn sàng cho một mối quan hệ mới.
Tuy nhiên, mỗi người lại mỗi khác. Thông thường, lý do khiến những mối quan hệ mập mờ, thiếu cam kết rõ ràng này nảy sinh là do mức độ sẵn sàng cam kết ở người này cao trong khi ở người kia thì thấp. Người có mức độ cam kết cao đã đủ sẵn sàng và muốn tiến xa hơn, mà chẳng hề nhận ra rằng người có mức độ cam kết thấp đang bước vào mối quan hệ này với một hình dung sẵn trong đầu về những gì họ muốn.
Sự khác biệt này sẽ định hình nên cách mối quan hệ đó được hình thành, khiến một người cảm thấy không thỏa mãn, trong khi người kia vẫn đang giữ khư khư niềm khao khát tự do không ràng buộc. Và thế là, cả hai đều không có được sự thỏa mãn cùng lúc.
Khi bạn thực sự muốn bắt đầu hẹn hò trở lại, thỉnh thoảng bạn sẽ cố ý bỏ qua những dấu hiệu “cờ đỏ” ấy, vì ảo tưởng rằng mình có thể thay đổi được suy nghĩ của đối phương. Đáng tiếc là, điều đó thường không đúng. Chính khả năng thay đổi ấy lại đang khiến bạn khó lòng dứt ra được, cùng với một hiệu ứng gọi là “ngụy biện chi phí chìm”, mượn từ kinh tế học.
Ngụy biện chi phí chìm xảy ra khi chúng ta kiên quyết không từ bỏ một điều gì đó (hoặc ai đó) vì ta đã phải đặt vào đó quá nhiều thời gian và công sức. Nó giống như một khoản đầu tư tồi mà ta vẫn cứ tiếp tục đổ tiền vào với hy vọng tình thế sẽ đảo ngược. Nếu ta từ bỏ, đồng nghĩa ta sẽ mất đi tất cả những gì bản thân đã đóng góp.
Sự kết hợp của các yếu tố này - sự sẵn sàng cam kết cao, sự cô đơn, ngụy biện chi phí chìm - có thể giải thích lý do vì sao chúng ta thấy mình đang ở trong một mô hình mối quan hệ tình cảm mập mờ. Điều này đặc biệt đúng khi chúng ta bắt đầu nghe thấy những gì mình muốn được nghe từ đối phương.
Khi họ nói, “Anh chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ”, chúng ta lại nghe ra, “Tất cả những gì mình cần chỉ là thời gian thôi”. Còn khi họ nói, “Anh không có cảm giác đó với em, anh muốn tìm hiểu những người khác”, chúng ta lại nghe thành, “Anh ấy chỉ đang chờ mình thuyết phục anh tin rằng mình xứng đôi thôi mà”. Nhưng, liệu bạn có thực sự muốn ở bên một ai đó cả đời nếu bạn buộc phải thuyết phục đối phương coi trọng mình hay không?
Jemma Sbeg/NXB Trẻ