Sản phẩm do chị H’Her làm, được khách hàng luôn tin tưởng và đặt hàng
Trở về để giữ hồn thổ cẩm
Con đường đất dẫn vào bon Bu Đắk (xã Thuận An) không ồn ào. Trong căn nhà nhỏ vang tiếng máy may đều đặn, chị H’Her lặng lẽ nối những đường kim, mũi chỉ trên nền vải thổ cẩm sặc sỡ. Ít ai nghĩ, người phụ nữ M’nông này từng đứng trước lựa chọn rời quê mưu sinh nhưng cuối cùng lại quyết định ở lại, bắt đầu hành trình khởi nghiệp từ chính nghề xưa của dân tộc mình.
Sau khi hoàn thành khóa học may tại địa phương, chị H’Her chọn thổ cẩm làm hướng đi lâu dài. Từ những hoa văn truyền thống gắn với đời sống văn hóa người M’nông, chị mày mò nghiên cứu, sáng tạo thêm nhiều kiểu dáng mới. Váy áo cách tân, áo dài thổ cẩm, túi xách, ví nhỏ… được thiết kế tinh tế, vừa giữ hồn cốt văn hóa, vừa phù hợp thị hiếu hiện đại. Tiệm may của chị không chỉ là nơi cắt may, mà còn là điểm kết nối những nghệ nhân, bạn trẻ có tay nghề trong bon.
Điều chị H’Her mong mỏi không chỉ bán được sản phẩm, mà còn để nhiều người biết hơn về thổ cẩm M’nông. Khi thổ cẩm được trân trọng, người trẻ sẽ thêm yêu văn hóa của chính mình.
Chị Thị Hà Ri Na (bên trái) quyết tâm mở rộng sản xuất rượu cần, vừa bảo tồn nghề truyền thống vừa làm giàu trên quê hương của mình
Từ ché rượu cần đến sinh kế gia đình
Ở bon Jráh (xã Kiến Đức), câu chuyện làm kinh tế từ nghề truyền thống được viết tiếp bằng sự cần cù và quyết đoán của chị Thị Hà Ri Na, người M’nông, thanh niên tiêu biểu trong phát triển kinh tế tại địa phương.
Không cam chịu cái nghèo, sau nhiều chuyến đi tham quan, học hỏi các mô hình kinh tế, năm 2017, chị bắt đầu làm rượu cần với quy mô nhỏ, mỗi lần khoảng 50 ché. Ban đầu, chị vừa giữ nghề, vừa kiếm thêm thu nhập. Nhận thấy hiệu quả, đến năm 2019, chị mạnh dạn vay vốn thanh niên khởi nghiệp, đầu tư thêm 200 ché, mở rộng sản xuất rượu cần và kinh doanh chuối hột. Rượu cần của chị Ri Na được làm theo cách truyền thống của người M’nông.
Hiện nay, thương hiệu “Rượu cần M’nông” của chị được nấu từ 50 - 100 ché mỗi đợt, giá bán dao động từ 500.000 - 1.500.000 đồng mỗi ché. Mỗi năm, chị làm rượu từ 2 - 3 lần, sau khi trừ chi phí, thu nhập gia đình đạt khoảng 200 triệu đồng. Không dừng lại ở sản xuất, chị còn tham gia các hội thi, chương trình do Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ xã tổ chức và được ghi nhận là gương khởi nghiệp tiêu biểu.
Anh Y Phích làm rượu cần cho khách đã đặt trước
Giữ nghề bằng tâm huyết người trẻ
Nếu với người Êđê, làm rượu cần là công việc quen thuộc của phụ nữ, thì với anh Y Phích Priêng (SN 1991) ở buôn Nui, xã Cư Jút, đó lại là niềm đam mê được nuôi dưỡng từ chính gian bếp của mẹ. Hơn 10 năm trước, từ 1 ché rượu làm quà tặng bạn, anh bắt đầu nghĩ đến việc giữ nghề và phát triển thành sinh kế. Anh Y Phích học nghề từ mẹ, kiên nhẫn quan sát từng công đoạn. Những mẻ rượu đầu tiên chưa đạt, có vị chua, chát nhưng anh không nản. Qua nhiều lần thử nghiệm, rút kinh nghiệm, anh đã làm ra những ché rượu được bà con khen ngon, đậm vị.
Anh cẩn trọng từ khâu chọn ché, làm sạch, phơi khô, đến nấu cơm, trộn men, ủ kín. Rượu cần được ủ hơn 1 tháng mới dùng, ủ càng lâu càng ngon. Trước kia, gia đình anh làm men từ vỏ cây rừng, nay do rừng suy giảm, anh chuyển sang sử dụng men chất lượng tốt, bảo đảm hương vị và an toàn. Không chỉ bán trong buôn, anh còn giới thiệu sản phẩm qua mạng xã hội. Khách đặt ngày càng nhiều, nhất là dịp lễ, tết. Dù vậy, anh Y Phích xác định không chạy theo số lượng, mà giữ vững quy trình, chất lượng. Rượu cần, với người Êđê không chỉ là thức uống, mà là linh hồn của lễ hội, là sợi dây gắn kết cộng đồng. Bởi vậy, giữ nghề cũng chính là giữ lấy bản sắc văn hóa.
Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, các cấp đoàn, hội đã hỗ trợ thanh niên DTTS khởi nghiệp thông qua cung cấp thông tin, kỹ năng và xây dựng dự án sản xuất, từ đó hình thành nhiều mô hình sáng tạo, tạo thu nhập ổn định tại quê hương. Khi người trẻ trở về, nghề xưa không còn là ký ức, mà được hồi sinh và tiếp nối bằng khát vọng đổi thay của thế hệ mới.
Nguyễn Hiền .