Độc đáo bộ sưu tập ngựa dân gian điêu khắc gỗ

Độc đáo bộ sưu tập ngựa dân gian điêu khắc gỗ
3 giờ trướcBài gốc
Ông Đặng Minh Tâm dành 4 tháng điêu khắc 50 tượng ngựa gỗ
Ngẫu hứng và đa dạng
Bộ tượng ngựa gỗ dân gian được ông điêu khắc hoàn toàn ngẫu hứng, không có một nguyên tắc nào, chỉ dựa trên hình thái của khúc gỗ mà ông có, dù khúc gỗ là cong hay thẳng, tròn hay dẹt, có mấu hay có cành… cứ vậy mà sáng tác. Ông cũng không phân biệt là gỗ gì, dù là thông, tùng, sồi; hay quý hơn là căm se, lim xanh, gõ, hương… Chỉ là những đường nét điêu khắc phác thảo, rất đơn giản, thô ráp như phong cách đẽo tượng của người Tây Nguyên, nhưng mỗi chú ngựa đều chứa rất nhiều ý nghĩa sâu sắc ngay trong hình hài được chế tác.
Ông Tâm cho biết, khi nhìn thấy khúc cây, ông sẽ liên tưởng đến hình ảnh chú ngựa đang làm gì, rồi theo ý tưởng đó mà đục trên thân gỗ. Vì thế, không một chú ngựa nào trong bộ tượng ngựa gỗ giống nhau, có những chú ngựa đang ngoái đầu, có những chú mang một dàn hoa văn rất lớn… Có những tác phẩm điêu khắc được ông đầu tư nhiều hơn về đường nét, tạo hình khi có thế cây tốt hoặc có được nguồn cảm hứng sáng tạo. Vậy nên, 50 chú ngựa gỗ sẽ được trưng bày triển lãm ở Văn Miếu Quốc Tử Giám mà mỗi con mang một hình dáng khác nhau.
Ngựa là linh vật đứng thứ 7 trong 12 con giáp, đối với người Tây Nguyên là con số rất linh thiêng, được nhiều dân tộc áp dụng quy luật số 7 trong đời sống như: cầu thang 7 bậc; chàng Đam San vượt qua 7 ngọn núi, 7 con thác, 7 tầng trời, 7 lượt đánh nhau sinh tử…
Sẽ là chú ngựa mập đang uống rượu cần, có bờm làm bằng những sợi đay; hay trên lưng chú ngựa này đang cõng một ché rượu cần hoặc đeo mõ; nhiều chú ngựa có hoa văn Tây Nguyên được thiết kế rất đẹp, là hoa văn hoa mướp, hoa văn thổ cẩm, hoa văn chiếc lá, hoa văn mặt trời (má con cọp)…
Có nhiều chú ngựa gỗ được điêu khắc với ý tưởng rất đặc sắc, như chú ngựa gỗ hình tròn, được cách điệu từ nhiều loại hoa văn truyền thống Tây Nguyên, như hoa mướp, ánh trăng…có bờm cách điệu như tia nắng mặt trời, ngựa uống rượu cần, ngựa giã gạo… Có tượng ngựa đôi, với một chú cõng nồi đồng thể hiện sự no đủ, chú kia gánh ché rượu cần mong cầu sự gặp gỡ vui vẻ… đúng với truyền thống của đồng bào Tây Nguyên. Có tượng ngựa mẹ bồng con, mà chú ngựa con thì mang một chiếc gùi trên lưng, còn ngựa mẹ đang âu yếu, nựng nịu con… tạo nên hình ảnh vô cùng dễ thương.
Đời sống văn hóa người Tây Nguyên và ngựa
Ngựa Tây Nguyên vốn là những chú ngựa thồ, có hình vóc nhỏ thó nhưng nhanh nhẹn, leo đồi dốc rất giỏi hoặc bơi lội tốt. Trước đây, các chú ngựa Tây Nguyên giúp thanh niên rèn luyện để cường tráng hơn, bảo vệ buôn làng. Người Tây Nguyên dùng ngựa như một phương tiện giao thông để vận chuyển, đi từ buôn này sang buôn khác, để thồ nông lâm thổ sản từ rừng, rẫy về nhà, hay đến các vùng đồng bằng để trao đổi hàng hóa, đổi lấy muối, thủy hải sản…
Người Tây Nguyên xưa nay cưỡi ngựa không yên hoặc cùng lắm là trải bao bố lên lưng ngựa làm nệm. Ngựa có yên chỉ từ sau khi người Pháp đến Tây Nguyên mà thôi. Khi ngựa thồ hàng, người dân Tây Nguyên không cưỡi mà dắt ngựa đi bộ, nên nài ngựa thường là những chàng trai mạnh khỏe. Vì vậy, đến ngày nay, người dân vùng Lạc Dương tổ chức Lễ hội Đua ngựa không yên là để mô phỏng hoạt động của người dân Tây Nguyên xưa và cũng khuyến khích người dân duy trì, phát triển đàn ngựa để làm du lịch.
Khi chúng tôi đến thăm, ông Tâm đang điêu khắc 1 khúc cây tạo hình ngựa mẹ xem con học bài. Ông giải thích, do bộ tượng ngựa gỗ dân gian này sẽ được trưng bày ở Văn Miếu Quốc Tử Giám - nơi được ví như trường đại học đầu tiên của Việt Nam có gần 1 ngàn năm rồi; và nói đến sự học hành, thi cử, nên ông nghĩ đến hình ảnh ngựa mẹ đang nằm như nghỉ ngơi nhưng ngoái đầu xem ngựa con có học bài không. Chú ngựa con thì đang ngồi khoanh chân đọc sách nhưng mắt thì díu lại... Có cả hình ảnh lều chõng của thí sinh ngày xưa trong các kỳ thi cử…
7 cây cột mô phỏng cuộc sống, sinh hoạt của người Tây Nguyên
Rồi có bộ tượng gỗ 3 chú ngựa cõng nhau mang chủ đề “vinh quy bái tổ”, đeo vòng hoa, nâng bảng vàng tiến sĩ; cặp ngựa khác thì ngựa mẹ cõng nồi đồng, còn chú ngựa con thì đang viết chữ thư pháp bằng bút lông (nghĩa là chú ngựa này học chưa giỏi). Trong bộ sưu tập điêu khắc gỗ còn có ngựa đọc sách, ngựa giám thị, cũng có chú ngựa lười học ham ăn, nên đầu bé, bụng to…
Ông Tâm cũng làm 7 cái cột đường kính 20 cm, đặc tả hoa văn các hình thái đời sống của người Êđê, trên đỉnh mỗi cột đều có 1 chú ngựa. Mỗi cột gỗ được khắc những chủ đề khác nhau, như cột khắc các linh vật cào cào, nai, trâu; cột khắc cảnh sinh hoạt: gõ chiêng, đánh trống, thổi tù và, chơi đàn tơ rưng; cột khắc cảnh lễ hội: cây nêu, giã gạo, uống rượu cần; cột khắc các kiểu hoa văn; cột khắc các con vật: voi, tắc kè, rùa, gà, chim; cột khắc vòng đời con người từ khi sinh ra, gặp gỡ yêu đương, lao động, lìa trần; có cả hình khắc nhà mồ và chim tơlang là sự kết nối giữa con cháu đang sống với ông bà, tổ tiên…
Cùng với bộ tượng ngựa điêu khắc dân gian, bộ cột mô phỏng cảnh đời sống, sinh hoạt văn hóa và tinh thần, cũng như tâm linh của người Tây Nguyên, ông Tâm sẽ bổ sung thêm bộ yên ngựa cổ, móng ngựa Đà Lạt, các loại dụng cụ chăm sóc ngựa… cùng trưng bày, để tạo nên sự thích thú cho du khách và Nhân dân Thủ đô nhân dịp kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám.
Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Văn Miếu Quốc Tử Giám khẳng định: Đây là lần đầu tiên tại Văn Miếu Quốc Tử Giám có hoạt động triển lãm như thế này. Bộ cột khắc họa truyền thống và những chú ngựa rất thô mộc, mang đường nét Tây Nguyên đặc sắc của nhà nghiên cứu, sưu tầm dân tộc học Đặng Minh Tâm sẽ tạo được ấn tượng sâu sắc đối với du khách trong nước và quốc tế. Nhà dân tộc học Đặng Minh Tâm cũng tham dự trưng bày và quảng diễn chế tác tượng gỗ ở Văn Miếu Quốc Tử Giám một thời gian. Với những ý tưởng sáng tạo ngẫu hứng của một nhà nghiên cứu, sưu tầm dân tộc học chắc chắn sẽ rất ý nghĩa, góp phần lan tỏa truyền thống Tây Nguyên trong các hoạt động quảng bá di sản văn hóa Việt Nam.
Văn Miếu Quốc Tử Giám được xây dựng từ năm 1070, đời Vua Lý Thánh Tông để thờ cúng các bậc tiên thánh, tiên sư của đạo Nho. Năm 1076, Vua Lý Nhân Tông cho lập Trường Quốc Tử Giám ở bên cạnh Văn miếu, là trường học hoàng gia, chỉ dành riêng cho con vua và con các bậc đại quyền quý (nên gọi tên là Quốc Tử). Năm 1253, Vua Trần Thái Tông đổi Quốc Tử Giám thành Quốc Học viện, cho mở rộng và thu nhận cả con cái các nhà thường dân có sức học xuất sắc, nên cũng được coi là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam.
Lê Hoa .
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/doc-dao-bo-suu-tap-ngua-dan-gian-dieu-khac-go-414944.html