Khi phim Việt kêu cứu

Khi phim Việt kêu cứu
3 giờ trướcBài gốc
Ra rạp ngày 28/11, “Quán Kỳ Nam” được giới làm nghề và người yêu nghệ thuật ví như “tác phẩm điện ảnh đẹp nhất năm 2025”. Hàng loạt bài viết phân tích cái hay, cái đẹp mà đứa con tinh thần của đạo diễn Leon Lê trưng trổ trên màn ảnh. Phim lấy bối cảnh TP Hồ Chí Minh thập niên 1980, xoay quanh chuyện tình lệch tuổi giữa người góa phụ trung niên Kỳ Nam (Đỗ Hải Yến đóng) và dịch giả trẻ Khang (Liên Bỉnh Phát). Họ gặp nhau nơi cư xá, nảy sinh tình yêu giữa một xã hội còn nhiều rào cản, định kiến và tổn thương.
Cảnh trong phim "Quán Kỳ Nam".
Chuyện tình ấy được kể bằng nhịp điệu chậm rãi, tiết chế, tinh tế trong từng khung hình đẹp như thơ và âm nhạc giàu tính ước lệ. Để làm nổi bật tinh thần duy mỹ và không khí cổ điển, đây cũng là bộ phim hiếm hoi được quay bằng phim nhựa 35mm - chất liệu gần như biến mất ở phim Việt từ lâu. Trước khi khởi chiếu tại quê nhà, “Quán Kỳ Nam” đã gặt hái nhiều thành tích quốc tế như: công chiếu toàn cầu ở Liên hoan phim quốc tế Toronto (Canada), đoạt giải “Kau Ka Hôk” cho phim đầu tay hoặc thứ hai xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Hawaii (Mỹ) lần 45.
Vậy mà sự đón nhận của công chúng trong nước hoàn toàn trái ngược với những lời khen tặng và giải thưởng quốc tế mà “Quán Kỳ Nam” giành được. Sau một tuần ra mắt, bộ phim đậm chất điện ảnh này chỉ thu về vỏn vẹn ba tỷ đồng. Lịch chiếu “Quán Kỳ Nam” rất nhỏ giọt và toàn bị xếp vào khung giờ xấu khiến người muốn đi xem cũng rất khó khăn để chọn lựa. Nhà rạp thì giải thích rằng việc sắp xếp lịch chiếu dựa trên lượng vé bán được, lượng vé đặt trước và phản ứng sau các suất chiếu sớm. Nếu phim không hút khách, nghiễm nhiên nó bị rơi vào những khung giờ không đẹp và ít suất chiếu chứ không có chuyện nhà rạp chèn ép.
Một bộ phim nghệ thuật được đánh giá cao nhưng lại ế khách không phải là điều mới mẻ ở thị trường điện ảnh. Đây là “lời nguyền” mà ngay cả các nền điện ảnh phát triển như Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc… cũng gặp phải. Nghệ thuật và doanh thu xem ra như hai thái cực trái dấu. Hiếm hoi chỉ có “Parasite” (Ký sinh trùng) của đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon Ho cân bằng được hai thái cực ấy khi vừa ẵm cành cọ vàng Cannes, tượng vàng Oscar lẫn hút hàng triệu đô la trên toàn cầu.
Theo nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc - đồng biên kịch “Quán Kỳ Nam”, sở dĩ “Ký sinh trùng” làm được điều đó bởi phim vừa giàu tính nghệ thuật, triết lý sâu sắc vừa đậm tính giật gân, giải trí. Trong khi đó nhìn nhận về đứa con tinh thần của mình, bà thú thật: “Riêng với “Quán Kỳ Nam”, nhiều đồng nghiệp của tôi cho rằng tính giải trí ở đây chỉ đạt 10%".
Tệp khán giả chủ yếu của cụm rạp Việt vẫn là khán giả từ 15 đến 35 tuổi. Tuổi đời còn trẻ, chưa nhiều va chạm và trải nghiệm nên những phim nghệ thuật tinh tế như “Quán Kỳ Nam” chưa đủ làm cho họ hiểu và cảm. Họ chỉ thấy nhịp phim chậm và rề rà. Thậm chí nhiều hình ảnh cài cắm tầng tầng lớp lớp ẩn ý của đạo diễn mà họ chỉ thấy khó hiểu và nhạt toẹt.
Nói như nhà phê bình điện ảnh Nguyễn Phong Việt: "Quán Kỳ Nam” là một bộ phim đẹp, có chiều sâu, thẩm mỹ tốt từ nội dung, góc quay, diễn viên… nhưng màu phim hơi bị lệch một chút với thị hiếu khán giả trẻ bây giờ. Những bộ phim tinh tế, có điểm chạm nhưng không có kịch tính, không có nút thắt khiến cho cảm xúc của khán giả tìm thấy điểm cao trào thì khó tìm đến sự thành công về doanh thu”.
Thất bại của “Quán Kỳ Nam” ở phòng vé không phải là ngoại lệ. Trước đây, dù gặt hái loạt giải thưởng quốc tế danh giá hoặc được đánh giá cao nhưng các phim nghệ thuật, độc lập như “Culi không bao giờ khóc”, “Mưa trên cánh bướm”, “Bên trong vỏ kén vàng”, “Thưa mẹ con đi”, “Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi”… vẫn thất thu ở phòng vé Việt. Ngay cả “Muôn vị nhân gian” giúp Trần Anh Hùng giành giải “Đạo diễn xuất sắc nhất” của Liên hoan phim Cannes 2023 cũng chịu chung số phận khi hội ngộ khán giả quê nhà. Rời rạp, phim chỉ thu về 3 tỷ đồng.
Phim nghệ thuật, phim độc lập bị mặc định kén khán giả. Nhưng chỉ đến khi “Quán Kỳ Nam” chịu “lời nguyền” này, sự tiếc nuối mới lan rộng để làm nên một chiến dịch giải cứu chưa từng có. Bởi chuyên gia truyền thông phim Châu Quang Phước phân tích: “Quán Kỳ Nam” dù là phim nghệ thuật nhưng phim hoàn toàn có “có cửa” đại chúng ở thị trường bản xứ, chứ chẳng phải là phim "kén khách" như nhiều bên mặc định. Lẽ ra các nhà làm phim phải tích cực đẩy mạnh quảng bá từ đầu để tạo nên làn sóng dồn dập để cuốn hút khán giả, thay vì chờ các phòng vé sắp xếp suất chiếu. Cung cách truyền thông và quảng bá phim cần có thêm những điểm chạm thật sâu, sao cho đủ neo lại với tâm trí người xem”.
Quảng bá bằng cách “hữu xạ tự nhiên hương” đã trở nên lỗi thời khi nhà làm phim chỉ chăm chăm làm nghệ thuật mà quên mất tầm quan trọng của khâu truyền thông và phát hành. Đó là điều đáng tiếc với “Quán Kỳ Nam”. Đạo diễn Leon Lê không lên tiếng kêu gọi giải cứu nhưng hàng loạt nhà chuyên môn, giới phê bình lẫn một bộ phận khán giả yêu điện ảnh lên tiếng năn nỉ khán giả đến rạp.
Nhà phê bình Luccas Luân Nguyễn viết trên Facebook: “Mọi người ơi, hãy đi xem “Quán Kỳ Nam” trước khi phim không còn được chiếu nữa!”. Còn một nhà đầu tư điện ảnh thì sẵn sàng móc tiền túi mua vé tặng miễn phí cho khán giả. Nhờ lời kêu gọi giải cứu khắp trên mạng, cuối cùng khán giả đến rạp đông hơn. Tuy vậy, để “Quán Kỳ Nam” lội ngược dòng và làm nên kỳ tích doanh thu là điều không tưởng. Sau một tuần kêu gọi giải cứu, phim vẫn ì ạch khi chỉ thu thêm một tỷ đồng.
Dù giành được nhiều giải thưởng quốc tế nhưng "Culi không bao giờ khóc" đìu hiu ở rạp chiếu.
Nhìn lại lịch sử “phim Việt kêu cứu”, đa phần lời kêu gọi giải cứu chỉ giúp phim bớt thua lỗ chứ chưa có phim nào chạm ngưỡng hòa vốn. Danh sách phim từng kêu gọi giải cứu có “Yolo - Bạn chỉ sống một lần”, “Thưa mẹ con đi”, “Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi”… Trong đó, chỉ có phim độc lập “Thưa mẹ con đi” của đạo diễn Trịnh Ðình Lê Minh là phát huy tác dụng của lời kêu cứu vì phim được đánh giá rất cao về nội dung lẫn chuyên môn.
Không cam tâm để đứa con tinh thần chết yểu, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh tức tốc lên tiếng trên mạng xã hội và các diễn đàn, kêu gọi khán giả chung tay giải cứu. Lời kêu cứu thống thiết của vị đạo diễn ngay lập tức phát huy tác dụng.Công chúng ùn ùn kéo đến lấp kín khán phòng. Các suất chiếu dày lên, giờ chiếu được bố trí thuận lợi hơn.
Trái lại, “Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi” bị khán giả phản ứng khi đạo diễn Chung Chí Công đăng đàn van xin: “Trời ơi phim chưa muốn chết! Chưa bao giờ chúng mình cần những bạn khán giả trẻ như lúc này. Chúng mình cần 150.000 bạn trẻ tiếp sức”. Theo họ, phim “chết” là do nội dung thể nghiệm kén khán giả chứ chẳng phải do nhà rạp chèn ép suất chiếu như “Thưa mẹ con đi”.
Nhiều nhà chuyên môn cho rằng, việc để phim nghệ thuật ra rạp “so găng” tay đôi với phim thương mại là điều không công bằng. Bởi ai cũng biết phim nghệ thuật có đối tượng khán giả riêng biệt và khiêm tốn, kinh phí quảng bá cũng hạn chế. Ra rạp đại chúng, phim nghệ thuật dễ bị chèn ép về suất chiếu so với phim thương mại, dẫn đến những người yêu tác phẩm cũng gặp cản trở nếu muốn ủng hộ phim. Về lâu về dài, phim nghệ thuật vắng bóng sẽ khiến gu thẩm mỹ của công chúng “đóng băng” hoặc chạy theo những xu hướng ồn ào, giật gân tức thời.
Nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc đề xuất cần phải có rạp chiếu riêng cho phim độc lập lẫn dòng phim nghệ thuật (gọi chung là phim art - house). Trước đây, khán giả yêu dòng art - house vẫn có điểm thưởng thức riêng ở CGV Art House. Phim được hỗ trợ khâu PR, truyền thông và kinh phí vận hành. Nhưng dự án đành dừng hoạt động vì nguồn phim độc lập, nghệ thuật bấy giờ quá khan hiếm. Ít nhà làm phim dám dấn thân thể nghiệm với nghệ thuật để đổi lại trái đắng về doanh thu.
Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, số phim dòng này đang dần tăng lên và rất cần một “thánh đường” riêng để đến được với khán giả yêu nó. Dù quy mô khiêm tốn, nhưng người yêu nghệ thuật có điểm hẹn để đến thưởng thức các tác phẩm đỉnh cao, nơi cất lên cá tính nghệ thuật đặc sắc, tiên phong mở lối mà không chạy theo xu hướng thời thượng của thị trường. Qua đó khích lệ các nhà làm phim tích cực thể nghiệm, tìm tòi, góp phần tạo nên bức tranh đột phá, đa dạng về căn tính điện ảnh Việt. Có vậy, lúc ấy điện ảnh Việt mới hoàn toàn vắng bóng những lời kêu cứu thê lương và công chúng không còn lâm vào thế “xem phim từ thiện”.
Mai Quỳnh Nga
Nguồn VNCA : https://vnca.cand.com.vn/doi-song-van-hoa/khi-phim-viet-keu-cuu-i791599/