Khi sinh viên xa nhà

Khi sinh viên xa nhà
một ngày trướcBài gốc
Hành trang “khăn gói” về thủ đô
Nhập học được hơn tuần, anh shipper lại chở đến tận phòng trọ một thùng hàng, nào gạo Séng cù Mường Khương, gà thả đồi Bắc Hà, sườn non, thịt lợn đen, chả cá, … thậm chí cả bịch thắng cố ngựa mà tôi yêu thích, “để đãi các bạn cùng phòng đặc sản Lào Cai”, mẹ bảo vậy. Tôi biết, mẹ đã chọn những món đồ ngon nhất gửi cho con gái lần đầu xa nhà, còn bố mẹ và em trai, nhiều lúc ăn uống cũng xuề xòa, đâu phải bữa nào cũng được thưởng thức toàn đặc sản địa phương như tôi.
Tối nào mẹ cũng gọi điện, nhắc tôi “ăn nhiều vào cho béo, học nhiều vào cho bõ 4 năm xa nhà về thủ đô mở mang tầm mắt”. Có lần, mẹ nhắc đi nhắc lại “yêu ai thì giữ gìn, đừng có buông thả, để chửa ễnh ra là nhỡ việc học. À… mà có cần tao mua sẵn… bao cao su cho không? Bao thì dùng loại xịn, đừng có tiếc tiền mua loại rẻ hai chục nghìn được những 15 cái, dính hàng giả chửa như chơi con ạ”. Tôi tròn mắt ngạc nhiên và cười ngất, dù vẫn biết mẹ là người có tư tưởng hiện đại, hài hước, nhưng không ngờ, hôm nay mẹ giống như người ở “xóm lầy lội” trong Dế mèn phiêu lưu ký: “Mẹ đang vẽ đường cho hươu chạy đấy ạ?”. Mẹ cười hi hí: “Gớm, gặp “anh trai vượt ngàn chông gai” lại quên ngay lời mẹ ấy. Tôi vẽ, chạy cho thẳng đường mà về đích cho sướng cái thân. Đừng có chạy đâm sầm vào bụi rậm, rồi khổ con ạ. Nhưng mẹ dặn này… nếu một lúc nào đó cảm thấy chơi vơi, hay nhỡ ra, không may… có lỡ lầm gì, đừng tự dằn vặt bản thân mà làm điều dại dột. Mẹ có đủ kinh nghiệm, tình yêu thương để cùng con giải quyết vấn đề theo hướng tốt nhất. Nhớ lời mẹ nghe chưa!”. Bố thì chẳng hay hỏi chuyện, chỉ nghe hai mẹ con tâm sự, rồi trước khi kết thúc cuộc gọi mới “tung chiêu” quyết định: “Hôm trước, bố “để quên” mấy trăm nghìn đồng trong cái ngăn bé cặp đựng máy tính ấy, nhìn thấy chưa con?”. Vậy là “quỹ đen” của bố đã bị mẹ phát hiện từ hôm ấy…
Tranh minh họa của Nguyễn Đình Tùng.
Hành trang bước vào đời sinh viên của tôi là thế, đong đầy tình yêu thương của cha, cùng những lời dặn dò thống thiết của mẹ. Năm thứ nhất, cứ sau giờ học, tôi về thẳng phòng trọ, học bài xong thì ngủ, hoặc gọi FaceTime tán gẫu với đứa bạn thân vừa học xong lớp 12 đã vội lấy chồng; hoặc thích thú kể cho mẹ nghe chuyện anh bạn thời THPT bỗng nhiên không còn vô tư khi nói chuyện; thi thoảng lượn phố tìm món cháo sườn quẩy, bún riêu cua, ốc luộc và rất nhiều món vừa rẻ, vừa “ngon nhức nách” mà mẹ đã từng thưởng thức thời sinh viên, giờ chẳng có cơ hội rong chơi.
Sinh viên năm hai... tiếc tiền khi ăn củ khoai
Năm thứ hai, tôi tính chuyện đi làm thêm để nếm trải mùi vị của “người trưởng thành tự tay kiếm tiền”. Sau thời gian tham khảo bạn bè, cả tìm hiểu trên mạng xã hội, rồi đắn đo, suy tính, lẫn nghi ngờ bởi tâm lý “sợ bị lừa”, tôi quyết định đến phỏng vấn xin việc tại một trung tâm vui chơi dành cho trẻ em. Công việc phù hợp với tôi, anh quản lý hài lòng sau buổi phỏng vấn, vậy là tôi chính thức đi “làm công ăn lương” theo giờ. 21.000 đồng/giờ, nhiệm vụ của tôi là hướng dẫn các em, từ mẫu giáo đến cấp THCS trải nghiệm các ngành, nghề. Tôi được giao phụ trách mảng thời trang và MC. Mà lạ, mảng này chỉ toàn các em mẫu giáo và học sinh tiểu học tham gia trải nghiệm. Tôi “oai oai” khi được làm “sờ tai lít”, chọn trang phục, phối đồ cho các bé, rồi lại hóa thân thành người mẫu, cố gắng tỏ ra mình Catwalk chuyên nghiệp, bước đi một đường thẳng trên sàn diễn thị phạm cho các em. Trong ánh đèn sân khấu rực rỡ, với tung xòe váy áo đủ sắc màu, hơn ba chục mẫu nhí nhao nhao nói cười, đòi đổi giày, mũ; yêu cầu đánh son, bôi má hồng cùng “hàng vạn câu hỏi vì sao” khiến người điều hành là tôi hoa mắt, khản giọng và mỏi nhừ đôi chân vì phải đứng nguyên ngày.
Tháng đầu lĩnh lương, tôi sung sướng, tự thấy mình “có năng lực kiếm tiền” khi cầm trên tay cả đôi triệu mà thỏa sức hít hà. Cũng chính ngày hôm đó, lần đầu tiên trong đời, tôi thấy tiếc tiền khi ăn củ khoai lang nướng 35 nghìn đồng - gần bằng tiền công làm việc 2 tiếng đồng hồ. Dù mẹ vẫn trang trải đầy đủ chi phí sinh hoạt, nhưng mua gì tôi cũng đắn đo, đến mức thấy mình gần trở nên… keo kiệt. Thay vì ăn cơm ở quán, sáng nào tôi cũng dậy sớm, nấu cơm mang đến chỗ làm, buổi trưa ăn xong rồi đi học. 8 tháng trời, tận dụng tất cả thời gian rỗi trong ngày cho đam mê kiếm tiền, tôi gầy rộc, từ 48 kg lúc mới xuống trường còn vẻn vẹn 42 kg. Nhiều hôm ho, sốt, giọng khản đặc vì “chiến đấu” với các mẫu nhí hiếu động. Quản lý công ty hứa sẽ tăng lương, tạo cơ hội cho tôi dẫn các show quan trọng, nhưng tôi vẫn phải cân nhắc nhiệm vụ chính của sinh viên là học, học và học. Tôi quyết định dừng công việc làm thêm khi gần đủ tiền đổi chiếc máy tính “xịn” hơn cho mình.
Sống cuộc đời với ước mơ của mình”
Nếu các bạn sinh viên đang băn khoăn, có nên đi làm thêm hay không, thì câu trả lời của riêng tôi là “có”. Bởi sau 8 tháng “bươn chải”, lăn lộn với công việc, đã cho tôi nhiều trải nghiệm cuộc sống. Quý hơn cả những đồng lương tôi có được từ mồ hôi, công sức, là sự thấu hiểu nhọc nhằn mà cha mẹ đã trải qua, để có tiền nuôi chị em tôi lớn khôn. Thứ nữa là tôi đã sắc sảo hơn trong việc quản lý tài chính cá nhân, nên hầu như không để xảy ra việc “hết tiền khi chưa hết tháng”, phải ăn mì tôm trừ bữa. Nhưng điều tôi thấy mình “lãi” nhất, chính là ý thức tự giác, sự nghiêm khắc với chính bản thân mình trong môi trường làm việc kỷ luật.
Giờ tôi đã là sinh viên cuối năm thứ ba và đã có “thâm niên” làm thêm khá nhiều nghề như bán quần áo online, làm gia sư, múa phụ họa; đồng thời tranh thủ học thêm một số kỹ năng như viết báo, dẫn chương trình, chơi đàn guitar, piano. Năm nay, bạn nào đang có ý định thi vào trường Đại học Văn hóa Hà Nội, tôi có thể tư vấn giúp nhiều thứ như chọn ngành phù hợp; tìm phòng trọ gần trường; chọn bạn trọ đáng tin; tìm việc làm thêm uy tín, nhưng đặc biệt chưa có kinh nghiệm tư vấn chuyện… tình yêu.
Chuẩn bị vào năm cuối đại học, tôi vẫn đang nỗ lực từng ngày để sống trọn vẹn đời sinh viên tươi đẹp. Oprah Winfrey có một câu nói khiến tôi rất tâm đắc: “Cuộc phiêu lưu lớn nhất mà bạn có thể trải qua là sống cuộc đời với ước mơ của mình”. Tuổi trẻ hãy không ngừng mơ ước và trải nghiệm. Chúc các sỹ tử 2k7 thành công chinh phục giảng đường đại học để “sống cuộc đời với ước mơ của mình” .
Mai Ánh
Nguồn Lào Cai : https://baolaocai.vn/khi-sinh-vien-xa-nha-post403199.html