Khi điều đó xảy ra, có người rơi vào một sự khẳng định tuyệt đối, người khác lại rơi vào phủ định tuyệt đối. Giải pháp của phương Đông cho điều này là khái niệm nirdvandva - tức “giải thoát khỏi đối cực” (*).
Tôi chưa từng quên điều đó. Con lắc của tâm trí dao động giữa ý nghĩa và vô nghĩa, chứ không phải giữa đúng và sai. Numinosum nguy hiểm vì nó lôi kéo con người đến với cực đoan, khiến cho một sự thật khiêm tốn bị xem là chân lý tuyệt đối, và một sai lầm nhỏ bị xem là tai họa không thể cứu vãn. Mọi thứ đều trôi qua: chân lý của hôm qua là ảo ảnh hôm nay, và sự lầm tưởng của hôm qua có thể là điều khai sáng của ngày mai.
Điều này đặc biệt đúng trong tâm lý học - nơi mà, nói thật ra, chúng ta vẫn biết rất ít. Chúng ta vẫn còn rất xa mới hiểu được ý nghĩa của sự thật rằng không điều gì có thể tồn tại, trừ phi có một ý thức nhỏ bé nào đó - một ý thức vô cùng thoáng qua - đã nhận biết được sự tồn tại ấy.
Cuộc trò chuyện của tôi với Freud đã cho thấy ông lo ngại rằng ánh sáng linh thiêng trong những khám phá về tính dục của ông có thể bị dập tắt bởi một “dòng bùn đen”. Như vậy, một tình huống huyền thoại đã nảy sinh: cuộc đấu tranh giữa ánh sáng và bóng tối. Điều này giải thích cho tính chất linh thiêng của tình huống đó, và tại sao Freud ngay lập tức quay về với tín điều của mình như một biện pháp phòng vệ mang tính tôn giáo.
Trong cuốn sách kế tiếp của tôi, Biến đổi và biểu tượng của Libido, vốn bàn về cuộc đấu tranh giành tự do của người anh hùng, phản ứng kỳ lạ của Freud đã thôi thúc tôi tìm hiểu sâu hơn về chủ đề nguyên mẫu này và nền tảng huyền thoại của nó. Với một bên là diễn giải về tính dục, và bên kia là xung năng quyền lực của các tín điều, tôi đã dần được dẫn dắt tới vấn đề về các loại hình [tâm lý] trong những năm về sau.
Việc nghiên cứu tính phân cực và động lực nội tại của tâm thức là điều cần thiết. Tôi cũng bắt tay vào một cuộc điều tra kéo dài hàng thập kỷ về cái gọi là “dòng bùn đen của huyền học” - nói cách khác, tôi cố gắng hiểu được những tiền đề lịch sử cả ở tầng ý thức và vô thức, vốn làm nền tảng cho tâm lý học đương đại của chúng ta.
(*) “Nirdvandva” là một thuật ngữ quan trọng trong triết học và tâm linh Ấn Độ, đặc biệt trong truyền thống Vedanta và Yoga, có nghĩa là “không còn các cặp đối lập“. Cụ thể, nirdvandva mô tả trạng thái tâm thức đã vượt lên trên những khái niệm nhị nguyên, đạt đến trạng thái cân bằng, tĩnh lặng tuyệt đối, không còn bị ảnh hưởng hay dao động bởi các đối cực này
Carl Gustav Jung/Aniela Jaffé/Vũ Hoàng Linh/OmegaPlus/NXB Thế Giới