Khi TP.HCM chọn chất lượng sống thay vì lợi nhuận từ 'đất vàng'

Khi TP.HCM chọn chất lượng sống thay vì lợi nhuận từ 'đất vàng'
2 giờ trướcBài gốc
Giữa những tòa cao ốc chen chúc và những mảnh xanh dần bị thu hẹp, TP.HCM bất ngờ mang đến một hơi thở mới: dừng dự án nhà ở trên khu “đất vàng” cảng Nhà Rồng - Khánh Hội và chỉnh tranh khu số 1 Lý Thái Tổ thành công viên công cộng.
Không chỉ là bước đi trong quy hoạch, đây còn là tuyên ngôn về tầm nhìn phát triển mới: đặt con người và chất lượng sống vào trung tâm của đô thị. “Đó là sự chuyển mình từ một thành phố kinh tế sang một thành phố đáng sống,” TSKH.KTS Ngô Viết Nam Sơn, chuyên gia quy hoạch đô thị quốc tế, chia sẻ với TheLEADER cùng niềm tin và kỳ vọng vào hướng đi đầy nhân văn này của thành phố.
Khơi dậy niềm tin về việc TP.HCM "đặt con người làm trung tâm"
Ông đánh giá việc TP.HCM dừng triển khai dự án nhà ở tại khu vực cảng Nhà Rồng – Khánh Hội và biến khu vực này thành công viên, không gian văn hóa có ý nghĩa như thế nào với bộ mặt đô thị, với người dân TP.HCM, và với di sản lịch sử văn hóa?
TSKH.KTS Ngô Viết Nam Sơn: Tôi thật sự rất vui mừng, bởi đây chính là điều tôi đã kiến nghị từ lâu, nhưng suốt nhiều năm qua thành phố vẫn chưa thể thực hiện. Phải biết rằng, diện tích không gian xanh bình quân đầu người tại khu nội thành TP.HCM hiện chỉ khoảng 0,5m2/người - thấp nhất khu vực. Trong khi mục tiêu của Liên Hợp Quốc là 10m2/người, và nhiều thành phố phát triển như Singapore, New York, Vancouver đạt tới 30-40m2.
Chúng ta đang nợ người dân không gian sống, nợ họ những chỗ hít thở, đi dạo, vui chơi... Vì vậy, quyết định giữ lại không gian xanh giữa lõi trung tâm là cực kỳ đúng đắn.
Tôi hình dung khu trung tâm TP.HCM trong tương lai sẽ mở ra cơ hội mới ở hai bên bờ sông Sài Gòn. Nó sẽ là không gian xanh, được ví như “phòng khách văn hóa của đô thị”: Từ Bến Nhà Rồng đến cầu Tân Thuận, người dân có thể đi bộ, đạp xe ven sông, tham quan bảo tàng, nhà triển lãm, trung tâm sinh hoạt cộng đồng – một không gian mở, xanh, và tôn lên giá trị văn hóa 300 năm bản sắc Sài Gòn – Hồ Chí Minh.
Và hơn hết, việc nâng cao chất lượng sống tại khu vực đô thị không chỉ giúp cho người dân của thành phố mà còn là yếu tố quan trọng để thu hút “chất xám”, nguồn nhân lực chất lượng cao đến đây sinh sống, làm việc và cống hiến. Điều này sẽ sớm đưa TP.HCM trở thành đô thị toàn cầu, điều mà trước đây khó có thể thực hiện vì bê tông hóa, thiếu không gian xanh, chất lượng sống chưa ở mức tốt.
Khu "đất vàng" Bến Nhà Rồng - Khánh Hội. Ảnh: Quỳnh Quỳnh
Theo ông, việc dừng một dự án bất động sản thương mại quy mô lớn như Nhà Rồng - Khánh Hội phản ánh điều gì về định hướng phát triển đô thị của TP.HCM trong giai đoạn tới?
TSKH.KTS Ngô Viết Nam Sơn: Phải thừa nhận rằng, quyết định này không chỉ là câu chuyện quy hoạch, mà còn là một lựa chọn chính trị khó khăn và đầy bản lĩnh. Bởi lẽ, lâu nay, ai cũng sợ đụng đến 'đất vàng'. Nhưng lần này, lãnh đạo thành phố chọn phần khó nhất, là từ bỏ hiệu quả kinh tế trước mắt để mở ra tương lai phát triển bền vững. Đó mới là cái tầm!.
Phải biết rằng, với lợi thế sông rạch dày đặc, TP.HCM hoàn toàn có thể tạo mạng lưới không gian xanh nếu trả lại hành lang sông và kênh rạch cho cộng đồng. Chỉ cần tuân thủ đúng quy định 30m ven sông, 10-15m ven kênh, thành phố đã có hàng nghìn hecta hành lang xanh. Thế nhưng, bao năm qua, thành phố đã để cho bê tông và cao ốc lấn dần ra bờ nước.
Còn nhớ từ năm 2016, khi TP mời hãng Sasaki Associates (Mỹ) làm quy hoạch cao tầng khu trung tâm, tôi từng lên tiếng phản đối việc “xây bức tường cao ốc dọc sông Sài Gòn”. Bởi lẽ, người làm nghề nào cũng biết, hướng phát triển đó là sai. Nhưng phải đến bây giờ, mới có lãnh đạo đủ bản lĩnh nói không với lợi ích ngắn hạn để giữ lấy lợi ích lâu dài cho cộng đồng.
Tóm lại, TP.HCM từng lớn lên nhờ tư duy "mở" và giờ là lúc phải trở lại tinh thần đó, dám chọn con đường khó để phát triển bền vững. Tôi mong lãnh đạo thành phố giữ vững quyết tâm này, không để áp lực kinh tế làm thay đổi định hướng. Bởi phát triển bền vững không thể chỉ nhìn vào doanh thu đất, mà phải cân bằng giữa kinh tế - môi trường - xã hội.
Thành phố lớn lên 'bằng chiều sâu văn hóa'
Trong vai trò kiến trúc sư và người luôn nhấn mạnh tới không gian xanh, bản sắc đô thị và di sản, ông kỳ vọng gì ở hình thức ‘công viên – không gian văn hóa’ mới tại khu Nhà Rồng – Khánh Hội để phù hợp với giá trị lịch sử và đô thị của TP.HCM?
TSKH.KTS Ngô Viết Nam Sơn: Khi "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" được mở rộng, kết nối với Bến Bạch Đằng và chuỗi công viên ven sông, TP.HCM sẽ có một “phòng khách văn hóa” thực thụ – nơi hội tụ của lịch sử, nghệ thuật, cảnh quan và cảm xúc con người. Đó sẽ là nơi người dân thành phố tự hào kể với bạn bè quốc tế: Đây là nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, và cũng là nơi thành phố mang tên Người khẳng định tầm vóc của mình.
Từ quyết định ấy, có thể hình dung về một tương lai: hai bên bờ sông Sài Gòn – Thủ Thiêm là “Phố Đông” hiện đại, còn Bến Nhà Rồng là “Phố Tây” văn hóa. Hai cực đối xứng – một bên vươn lên bằng bê tông và thép, một bên lan tỏa bằng ký ức – cùng hòa quyện, tạo nên diện mạo của một siêu đô thị có hồn.
Có thể nói, “đất vàng” được trả lại cho ký ức, cho nhân dân, cho những mảng xanh còn thiếu – đó không chỉ là lựa chọn đúng về lý, mà còn đẹp về tình. Càng trân trọng hơn nữa khi ở giữa thời “tấc đất – tấc vàng”, TP.HCM đã chọn cách làm khác: không “bán đất”, mà “trả đất” – trả cho lịch sử, cho văn hóa, và cho những thế hệ mai sau.
Ông có thể chia sẻ một vài kinh nghiệm quốc tế hoặc trong thực tiễn tư vấn của mình mà TP.HCM nên tham chiếu khi thực hiện dự án này, để đảm bảo hiệu quả – bền vững – phù hợp với người dân?
TSKH.KTS Ngô Viết Nam Sơn: Sau khi mở rộng địa giới hành chính, hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, bối cảnh phát triển của TP.HCM đã khác xưa. Thành phố nay có thể “thở” cùng quỹ đất vùng ven, không còn phải dồn nén mọi hoạt động phát triển trong lõi trung tâm như trước.
Nhờ đó, áp lực về đầu tư, dân cư và công nghiệp được phân bổ hợp lý hơn giữa các vùng. Bình Dương trở thành cực công nghiệp – công nghệ cao; TP.HCM giữ vai trò trung tâm tài chính – giáo dục; còn Bà Rịa – Vũng Tàu phát triển mạnh về kinh tế biển.
Với mô hình đa cực này, thành phố vừa có thể giãn dân, vừa bảo tồn không gian trung tâm, nơi dành cho văn hóa và con người.
Chính nhờ có tầm nhìn vùng như vậy, việc “trả đất vàng” trung tâm cho công viên và văn hóa trở nên vừa khả thi, vừa cần thiết.
Trên thực tế, đây không phải là hy sinh kinh tế. Chúng ta chỉ đang chuyển lợi ích sang những khu vực hợp lý hơn, chẳng hạn tăng chiều cao xây dựng ở Thủ Thiêm, phát triển vùng ven, thay vì tiếp tục bê tông hóa lõi đô thị cũ.
Thật nghịch lý khi khu trung tâm hiện hữu thì chật chội, dày đặc cao tầng, còn Thủ Thiêm – nơi có hạ tầng hiện đại và quỹ đất rộng, lại chủ yếu thấp tầng. Nếu cho phép Thủ Thiêm phát triển cao tầng, dồn dòng tiền đầu tư sang đó, thành phố đã không phải chịu cảnh kẹt xe, ngập úng ở khu Nguyễn Hữu Cảnh suốt nhiều năm qua.
Chưa kể, việc chuyển khu Bến Nhà Rồng thành công viên - văn hóa không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn giúp giảm đáng kể gánh nặng hạ tầng. Nếu giữ khu đất này để xây cao ốc, thành phố sẽ phải đầu tư tuyến đường ngầm Tôn Đức Thắng, một dự án tốn kém và phức tạp. Trong khi đó, nếu là công viên, thành phố không cần đường ngầm, không cần chống thấm, lại có thêm một không gian xanh quý giá dành cho cộng đồng.
Ông đánh giá thế nào về cơ hội và thách thức khi biến khu vực "đất vàng" Nhà Rồng - Khánh Hội thành công viên, không gian văn hóa thay vì cao ốc thương mại?
TSKH.KTS Ngô Viết Nam Sơn: Tôi cần nhấn mạnh rằng, TP.HCM chọn con đường phát triển bền vững thì không thể chỉ nhìn vào doanh thu đất, mà phải cân bằng giữa kinh tế - môi trường - xã hội. Việc biến khu 'đất vàng' này thành công viên, thành không gian văn hóa là mang lại lợi ích lớn nhất cho người dân. Khi người dân hạnh phúc, môi trường sống được cải thiện, kinh tế tự khắc sẽ phát triển.
Chưa kể, việc giữ thoáng không gian khu Bến Nhà Rồng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến khu vực Quận 4 cũ. Bởi lẽ, hiện “cù lao” Quận 4 cũ có bốn mặt giáp sông, vị thế đẹp nhưng chưa thể phát triển do bị che khuất tầm nhìn.
Nếu khu vực này được mở thành công viên, không gian phía sau sẽ có cơ hội hồi sinh: chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng và thu hút dòng vốn đầu tư mới. Còn nếu chúng ta tiếp tục xây cao ốc, coi như khép lại tương lai phát triển của khu vực này.
Xin cảm ơn ông!
Quốc Hải
Nguồn Nhà Quản Trị : https://theleader.vn/khi-tphcm-chon-chat-luong-song-thay-vi-loi-nhuan-tu-dat-vang-d42643.html