Lão Nhân có chút khinh thường: “Việc vặt như vậy mà cũng tìm đến tôi sao? Ông nên nói với Chủ nhiệm văn phòng Dương thì hơn”.
Minh họa của Lê Tâm
Phó giám đốc Ngô Tuấn nói: “Tôi đã nói rồi, đã nói với ông ta mấy lần, ông ta tỏ vẻ tiếp thu nhưng đâu vẫn vào đấy, không thấy chuyển biến gì cả. Những người ở văn phòng nói với tôi là việc này phải nói chuyện với ông thì mới có tác dụng”.
Lão Nhân nghe xong liền bật cười, khiến Ngô Tuấn cảm thấy ngượng không hiểu trong lời nói của mình có ý gì. Cười xong, lão Nhân châm một điếu thuốc, nghiêm túc nói: “Đúng vậy, chứng tỏ Dương Thông có mắt, biết ai lớn ai nhỏ, hiểu rõ ai trọng ai khinh. Nghĩ mà xem, trong xưởng có rất nhiều cấp cán bộ, nếu tôi đối xử với ông theo tiêu chuẩn như ông đối xử tôi, ông sẽ không kiệt sức đến chết, nếu ông so sánh mình với người khác, người khác cũng sẽ làm điều tương tự. Khi Chủ tịch công ty đến kiểm tra công việc, thái độ của ông có thể giống như lúc tiếp ông Phó chủ tịch không?”.
Ngô Tuấn suy nghĩ một lúc cảm thấy lão Nhân nói có lý, “Người đứng đầu” có rất nhiều điều phải lo lắng, áp lực rất lớn, tại sao mọi người vẫn muốn làm “người đứng đầu”, có phải là để được tôn trọng hơn không? Từ nay ông quyết định không đề cập đến chuyện này nữa, cũng từ nay về sau nếu mình không chịu được vấn đề vệ sinh trong văn phòng mình, sẽ phải tự giải quyết.
Thời gian trôi nhanh như nước chảy, chớp mắt đã dăm năm trôi qua, đội ngũ cán bộ của đơn vị đã được điều chỉnh, Ngô Tuấn trở thành Giám đốc nhà máy và lão Nhân trở thành Bí thư.
Một ngày, Ngô Tuấn đang ở văn phòng phê duyệt văn kiện thì lão Nhân đi vào nói: “Lão Ngô, ông cũng nên chiếu cố Dương Đồng, lúc tôi làm Giám đốc, tôi cũng nói đã nói như vậy. Bây giờ tôi là Bí thư, sắc mặt ông lập tức thay đổi. Chiếc ghế trong phòng của tôi bị hỏng, tôi đã năm lần bảy lượt nói với ông ta và ông ta vui vẻ gật đầu nhưng đến nay vẫn chưa thấy sửa. Người ta nói người đi trà lạnh nhưng tôi thì chưa đi, tôi vẫn là Bí thư”.
Ngô Tuấn nghe vậy, đặt cây bút xuống, nghiêm túc nói: “Ồ, lại xảy ra chuyện này? Dương Đồng lại đối xử như thế với ông, ông ta đã được ông bồi dưỡng và cất nhắc mà”.
Lão Nhân gật đầu: “Hoàn toàn là sự thật. Tôi nghe người ta nói hắn chỉ nghe lời lãnh đạo cao nhất, còn người khác thì đối xử không được tốt lắm”.
Ngô Tuấn cười nói: “Đúng vậy, chứng tỏ Dương Đồng có mắt, biết ai lớn ai nhỏ, hiểu rõ ai trọng ai khinh”.
- Những lời này nghe có vẻ quen thuộc đối với ông?
- Mấy năm trước chính ông đã nói điều này với tôi.
Lão Nhân gãi đầu hình như không nhớ ra: “Không thể nào, làm lãnh đạo nhiều năm sao tôi có thể nói ra những lời bất tài như vậy?".
Ngô Tuấn cười nói: “Thôi quên nó đi, coi như tôi nói đùa vậy. Ông đừng nên để ý nữa. Tôi mới nhận chức đang làm quen với công việc, tạm thời chưa để ý tới việc phục vụ. Ông yên tâm đi, tôi sẽ nói với Dương Đồng phải thay đổi tư duy, nếu không sẽ mất ghế đấy”.
Nguyễn Thiêm (dịch)
Truyện vui của lưu Nha Quân (Trung Quốc)