Khoảnh khắc thanh xuân còn lại

Khoảnh khắc thanh xuân còn lại
3 giờ trướcBài gốc
Học sinh cuối cấp chụp ảnh để lưu khoảnh khắc thanh xuân còn lại.
Tôi chậm tay ga ngắm nhìn các bạn trẻ, chủ nhân của đất nước mai này. Tôi và bạn bè cũng có một thời thanh xuân tươi đẹp như thế. Thời ấy, có chia tay cuối cấp, có những dòng lưu bút “chưa kịp trao đã ướt nhòe”, có những bức ảnh nơi sân trường làm kỷ niệm nhưng không có những bức ảnh kỷ yếu được đầu tư bài bản như bây giờ. Không ai xác định chụp ảnh kỷ yếu xuất hiện từ bao giờ, nhưng khi nhắc đến kỷ yếu, ta thường tưởng tượng ra những tấm ảnh gói ghém cả một chặng đường học tập, vui chơi dưới mái trường thân yêu, những bức ảnh lưu giữ kỷ niệm của năm cuối thời đi học.
Nhắc đến kỷ yếu, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí mỗi người chắc chắn là những bộ đồng phục. Cái mầu trắng tinh khôi của áo sơ mi, kết hợp cùng quần tây hay chân váy, giản dị thôi nhưng chứa đựng cả bầu trời kỷ niệm. Xưa chúng tôi đi học không có đồng phục, quần áo không phải vá đã là sang lắm. Nhưng nay học sinh đến trường từ cấp tiểu học đều có đồng phục. Đồng phục không chỉ là quần áo dành riêng để mặc đến trường, mà còn là biểu tượng của sự gắn kết, của những năm tháng hồn nhiên, vô tư, trong trẻo. Trong những bức ảnh kỷ yếu, đồng phục lại càng trở nên ý nghĩa, bởi nó là sự đồng điệu về hình ảnh, là sự đồng điệu trong tâm hồn, trong những ước mơ chung của tuổi học trò.
Nhắc đến kỷ yếu thì tà áo dài trắng tinh khôi, thướt tha trong gió, tôn lên vẻ đẹp dịu dàng, e ấp của nữ sinh sẽ là hình ảnh khó quên. Khoác lên mình chiếc áo dài, các bạn nữ “bỗng thấy mình chợt lớn”, đằm thắm hơn trong nét ngây thơ, trong sáng của tuổi học trò. Những bức ảnh chụp áo dài mang một vẻ đẹp rất riêng, vừa truyền thống, vừa hiện đại, vừa lãng mạn, vừa thanh lịch. Tà áo dài trắng bay trong gió, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh, gợi nhớ về những áng thơ, những bản tình ca dịu dàng.
Chụp kỷ yếu bây giờ không chỉ được chau chuốt ở trang phục, mà còn ở sự sáng tạo không ngừng của học sinh và các ê-kíp nhiếp ảnh. Không còn buộc trong những khuôn mẫu cũ kỹ, các bạn trẻ đã mạnh dạn thử nghiệm những concept độc đáo, mang đậm dấu ấn mỗi tập thể lớp. Có lớp chọn concept tái hiện lại những trò chơi dân gian thuở bé, với những bộ trang phục áo bà ba, khăn rằn, gợi nhớ về một tuổi thơ hồn nhiên, tươi đẹp. Có lớp lại hóa thân thành những cô cậu học trò của thập niên trước, với những bộ trang phục retro, những chiếc xe đạp cũ kỹ, đưa người xem trở về một thời kỳ xa rất xa.
Không chỉ dừng lại ở concept, địa điểm chụp ảnh kỷ yếu cũng ngày càng đa dạng. Không gian trường học vẫn là lựa chọn hàng đầu, bởi đó là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm nhất. Tuy nhiên, các bạn học sinh còn tìm đến những địa điểm ngoại cảnh đẹp mắt như công viên, cánh đồng, quán cà phê cổ kính, hay thậm chí là những phim trường được dàn dựng công phu. Mỗi địa điểm đều mang một vẻ đẹp riêng, góp phần tạo nên những bức ảnh kỷ yếu độc đáo, mang đậm phong cách của từng lớp.
Đằng sau mỗi bức ảnh kỷ yếu là cả một câu chuyện, một kỷ niệm, một cảm xúc. Đó là những tràng cười giòn tan khi tạo dáng, những cái ôm thật chặt, những ánh mắt nhìn nhau đầy trìu mến. Đó là khoảnh khắc cả lớp cùng nhau chia sẻ những câu chuyện vui buồn, những ước mơ và dự định cho tương lai. Bởi thế kỷ yếu không chỉ là việc ghi lại hình ảnh, mà còn ghi lại những cảm xúc chân thật nhất của tuổi học trò.
Mỗi bức ảnh kỷ yếu đều mang một thông điệp riêng. Có bức ảnh thể hiện sự năng động, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Có bức ảnh lại toát lên vẻ trầm tư, suy tư về những gì đã qua và sắp đến. Nhưng trên tất cả, những bức ảnh kỷ yếu đều thể hiện tình bạn, tình thầy trò sâu sắc, tình yêu với mái trường một thời gắn bó. Đó là những giá trị không thể đong đếm bằng tiền bạc, mà chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim.
Khi tiếng ve râm ran trên những cành hoa phượng rực đỏ trong khuôn viên nhà trường, cũng là lúc trong lòng mỗi cô cậu học trò cuối cấp ngân lên câu hát da diết: “Và ngày sau biết có còn gặp lại?”. Lúc đó, đứng cạnh nhau, cùng nhau tạo dáng cho một tấm ảnh, đủ để làm tan biến mọi phiền muộn, xóa bỏ mọi xích mích. Tình bạn trở nên gắn kết và thân thiết hơn qua những cử chỉ quan tâm, chia sẻ chân thành, đồng hành trong cuộc hành trình ấy. Đối với học sinh bây giờ, chụp ảnh kỷ yếu đã trở thành một sự kiện quan trọng, một phần đáng nhớ trong những năm tháng học trò. Bởi thế tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị tỉ mỉ, cẩn thận và kỹ lưỡng, như một ekip chuyên nghiệp đang làm việc. Ít ai có thể cưỡng lại cám dỗ chụp ảnh khi còn trẻ.
Cuộc sống đang diễn ra hối hả, không chờ đợi ai. Và con người cũng không có phép thuật để nắm bắt thanh xuân tươi đẹp mãi. Những tấm ảnh kỷ yếu một phần nào đó giúp mỗi người chống lại sự quên lãng của thời gian, hoặc ít nhất là để mở cửa cho một vài lần trở lại ký ức trong những khoảnh khắc tĩnh lặng, đậm chất suy tư.
Có một nhà thơ nào đó đã từng viết: “Kỷ niệm là tấm thảm đẹp thi thoảng đem ra phơi”. Sau mười hoặc hai mươi năm, có một cơ hội gặp lại trong buổi họp lớp hoặc một sự kiện đặc biệt nào đó, những người bạn lại tụ họp quanh những tấm ảnh kỷ yếu cũ, đặt tên người này, trầm mặc với hình ảnh người kia, và kể những câu chuyện đằng sau chúng. Những câu chuyện ấy khiến mọi người cảm thấy thăng hoa trong không gian kỷ niệm, và tự nhận ra sự trưởng thành của bản thân thông qua từng giai đoạn đã trải qua.
Kỷ yếu không chỉ là dấu mốc kết thúc một chặng đường, mà còn là lời hứa về những cuộc hội ngộ trong tương lai, là sợi dây kết nối những trái tim dù có đi xa đến đâu. Để rồi mai này, khi nhìn lại những bức ảnh ấy, ta sẽ mỉm cười nhớ về một thời thanh xuân tươi đẹp, một thời áo trắng mộng mơ đã từng là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình.
Tạp văn của Ngọc Khánh
Nguồn Thái Nguyên : https://baothainguyen.vn/van-hoa/202506/khoanh-khac-thanh-xuan-con-lai-8990804/