Không để nguồn điện 'ngủ quên', lãng phí!

Không để nguồn điện 'ngủ quên', lãng phí!
3 giờ trướcBài gốc
1. Năng lượng và đảm bảo an ninh năng lượng luôn là nhiệm vụ mang tính chiến lược, nền tảng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của mọi quốc gia, vùng lãnh thổ. Bởi nếu ví nền kinh tế là một “cơ thể sống” thì điện chính là “máu”, là “nguồn sống” của nền kinh tế. Vậy nên, một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt được Đảng, Nhà nước đặt ra đối với ngành điện là “phải đi trước một bước”. Đi trước để tạo nền tảng, tiền đề cho các ngành, lĩnh vực khác hay nói đúng hơn là để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ năng lượng cho quá trình tăng trưởng, phát triển của “cơ thể” nền kinh tế. Thiếu điện đồng nghĩa với nguy cơ nền kinh tế bị đình trệ, đất nước chậm phát triển, không thể lớn mạnh được.
Ảnh minh họa (Trong ảnh: Một góc Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 1)
Thế nhưng, thực tiễn đang đặt ra một nghịch lý đáng suy ngẫm: trong khi nguy cơ thiếu điện vẫn thường trực thì không ít dự án nguồn điện đã được đầu tư lại chưa được khai thác hiệu quả, nhất là với các dự án điện khí. Theo tìm hiểu của PetroTimes, có nhà máy nhiệt điện khí có công suất đặt 450MW, cung cấp khoảng 2,5 tỷ kWh/năm, với công nghệ hiện đại, hiệu suất cao và tổng vốn đầu tư lớn nhưng trong nhiều giai đoạn, nhà máy này chỉ được huy động ở mức thấp, thậm chí vận hành cầm chừng. Như năm 2025, sản lượng điện của nhà máy chỉ đạt hơn 1 tỷ kWh, thấp hơn nhiều so với công suất đặt.
Tình trạng này cũng diễn ra tại không ít nhà máy điện khí, thậm chí cả ở một số nhà máy nhiệt điện than khác.
Trong khi đó, các nguồn điện có chi phí biên thấp như thủy điện, điện gió, điện mặt trời lại được ưu tiên huy động khi điều kiện thuận lợi. Xét ở góc độ thị trường ngắn hạn, đây là lựa chọn hợp lý. Nhưng về dài hạn, thực tế này lại làm nảy sinh một vấn đề lớn: những nguồn điện có vai trò nền tảng và điều tiết, vốn được đầu tư với chi phí lớn, không được khai thác đúng mức, khiến hiệu quả dòng vốn suy giảm và nguồn lực bị lãng phí.
Một trong những biểu hiện rõ nhất của bất cập hiện nay là tình trạng “thừa – thiếu” đan xen trong hệ thống điện. Có thời điểm, nhất là vào ban ngày, công suất điện tái tạo tăng cao khiến hệ thống dư thừa cục bộ, buộc phải cắt giảm công suất. Nhưng vào buổi tối hoặc mùa khô, khi nhu cầu tăng và thủy điện suy giảm, hệ thống lại đối mặt với áp lực cung ứng. Trong những thời điểm như vậy, các nhà máy điện khí, với khả năng vận hành linh hoạt, lẽ ra phải đóng vai trò “bộ đệm” quan trọng. Tuy nhiên, do ràng buộc về nhiên liệu, chi phí và cơ chế huy động, nhiều nhà máy không thể phát huy hết công suất khi cần thiết.
Nghịch lý này không chỉ làm giảm hiệu quả vận hành hệ thống, mà còn làm suy yếu “độ đàn hồi” của an ninh năng lượng, yếu tố đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nhu cầu điện ngày càng tăng nhanh.
Điều đáng lo ngại hơn nằm ở tương lai gần. Khi các dự án điện không đảm bảo hiệu quả tài chính và khả năng sinh lời hợp lý, dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực năng lượng sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp.
Ngành điện là lĩnh vực có đặc thù vốn lớn, thời gian thu hồi dài, rủi ro cao. Nhà đầu tư dù là nhà nước hay tư nhân đều cần một cơ chế đủ ổn định, minh bạch và có khả năng dự báo để yên tâm bỏ vốn. Nhưng khi các nhà máy đã hoàn thành lại không được huy động hợp lý, doanh thu thiếu ổn định thì rõ ràng niềm tin thị trường sẽ bị bào mòn. Điều này dẫn tới thực tế là các dự án nguồn điện không được triển khai như kỳ vọng. Vậy nên, nếu tình trạng này không sớm được khắc phục thì nguy cơ thiếu điện sẽ không còn là cảnh báo, nhất là trong bối cảnh đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững.
2. Một hệ thống năng lượng hiện đại không chỉ cần đủ công suất lắp đặt, mà quan trọng hơn là phải vận hành tối ưu, huy động hợp lý và tạo ra hiệu quả kinh tế bền vững cho các chủ thể tham gia. Khi đó, hệ thống không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt mà còn duy trì được sức hấp dẫn đối với dòng vốn trong dài hạn.
Để đạt được điều đó, thiết nghĩ, cần một cách tiếp cận đồng bộ, từ rà soát, điều chỉnh quy hoạch điện theo hướng linh hoạt, phù hợp với thực tiễn phát triển đến việc phải hoàn thiện cơ chế thị trường điện, đảm bảo phản ánh đúng chi phí và vai trò của từng loại hình nguồn điện; xây dựng cơ chế phù hợp cho các nguồn điện linh hoạt như điện khí, LNG, nhằm bảo đảm vừa hiệu quả kinh tế, vừa đáp ứng yêu cầu điều tiết hệ thống; đồng thời tăng cường tính minh bạch, ổn định của chính sách để củng cố niềm tin của nhà đầu tư.
Từ câu chuyện của nhà máy nhiệt điện khí trên và nhiều nhà máy khác để thấy bài toán năng lượng không chỉ nằm ở việc “có bao nhiêu nguồn điện”, mà còn ở việc “sử dụng các nguồn lực đó như thế nào”. Nếu khắc phục được tình trạng lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tạo dựng được một môi trường đầu tư lành mạnh, hệ thống năng lượng sẽ thực sự trở thành bệ đỡ vững chắc cho tăng trưởng nhanh và bền vững. Ngược lại, nếu để những nguồn lực hiện có tiếp tục “ngủ quên”, thì nguy cơ thiếu điện trong tương lai sẽ không còn là cảnh báo, mà có thể trở thành hiện thực, kéo theo những hệ lụy khó lường đối với nền kinh tế.
Thanh Ngọc
Nguồn PetroTimes : https://petrovietnam.petrotimes.vn/khong-de-nguon-dien-ngu-quen-lang-phi-740167.html