Hà Nội cần đầu tư thêm vỉa hè đủ tiêu chuẩn để người dân đi bộ an toàn, thuận lợi. (Ảnh VIẾT THÀNH)
Tạm gác lại nguyên nhân tai nạn hay những diễn biến đang chờ cơ quan chức năng làm rõ, sự ra đi đột ngột của một người cao tuổi ngay trên vạch kẻ đường dành riêng cho người đi bộ khiến dư luận không khỏi băn khoăn về một thực trạng nhức nhối: Nhiều năm nay, người đi bộ dường như luôn là bộ phận còn không ít thiệt thòi trong hệ thống giao thông đô thị.
Sự thật ấy được thể hiện rõ nhất qua thực tế không gian tham gia giao thông của họ ngày càng trở nên thu hẹp. Kết cấu hạ tầng duy nhất dành cho người đi bộ là vỉa hè từ lâu đã bị “xà xẻo”, mặc nhiên bị coi là mặt bằng kinh doanh, bãi đỗ xe hay chỗ để phương tiện mưu sinh.
Nghiêm trọng hơn, không chỉ bị lấn chiếm tĩnh, tình trạng vỉa hè bị biến thành “làn ưu tiên” cho những chiếc xe máy né tránh ùn tắc không còn là chuyện hiếm. Không ít người cầm lái cứ tăng ga, chẳng buồn đoái hoài tới sự an nguy của người đi bộ. Nhiều nơi, không ít người đi bộ phải tràn xuống lòng đường để di chuyển.
Thậm chí có tình trạng, ngay cả khi bước lên vạch sơn trắng - ranh giới pháp lý bảo vệ quyền lưu thông, họ vẫn không nhận được sự tôn trọng phải có. Hẳn nhiều người từng chứng kiến cảnh những du khách nước ngoài đứng co cụm trên vỉa hè đầy bối rối, không dám băng qua đường dù có vạch kẻ dành cho người đi bộ. Nhiều du khách còn kể về trải nghiệm đi bộ qua đường ở Việt Nam như một “môn thể thao mạo hiểm”...
Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 đã quy định nghiêm ngặt việc người tham gia giao thông phải giảm tốc độ và nhường đường cho người đi bộ trên vạch kẻ đường. Cùng với đó, Nghị định số 168/2024/NĐ-CP thay thế các quy định xử phạt trước đây cũng đặt ra nhiều mức chế tài nghiêm khắc, nhất là tăng nặng đối với hành vi cản trở, không nhường đường cho khách bộ hành. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng thường xuyên ra quân lập lại trật tự vỉa hè.
Thế nhưng, sự kém ý thức và thiếu tự giác của một bộ phận chủ hàng quán và người tham gia giao thông, cũng như việc còn buông lỏng, chưa xử lý nghiêm của các lực lượng chức năng đang nguy cơ khiến tình trạng trên ngày càng thêm trầm trọng.
Nhiều năm qua, chúng ta liên tục kêu gọi người dân hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cá nhân, đồng thời đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng cho các tuyến đường sắt đô thị, tàu điện ngầm, mạng lưới xe buýt các loại... mà đang bỏ qua một nguyên lý cơ bản. Đó là mọi hành trình giao thông công cộng dù hiện đại đến đâu, đều bắt đầu và kết thúc bằng việc đi bộ. Làm sao chúng ta có thể thuyết phục người dân đến bến tàu, trạm xe buýt khi việc đi bộ luôn tiềm ẩn rủi ro? Và khi môi trường giao thông còn đầy xung đột, bản năng sinh tồn sẽ khiến người dân tiếp tục bám víu vào phương tiện cá nhân, khiến vòng quay ùn tắc-ô nhiễm không bao giờ có điểm dừng.
Văn minh đô thị không thể phát triển nếu chỉ dựa vào những đại lộ hàng nghìn tỷ đồng, những đoàn tàu trên cao hay chạy dưới lòng đất mà bỏ qua mảnh ghép quan trọng nhất: Người đi bộ. Đã tới lúc, cần phải tạo điều kiện để người đi bộ được trở lại đúng vị thế thành tố quan trọng của giao thông đô thị. Và điều đó phải được bắt đầu bằng thái độ không khoan nhượng từ các cơ quan chức năng, nhất là giành lại những không gian an toàn, thuận tiện cho người đi bộ.
LINH PHAN