Ở độ tuổi xế chiều, các ông bà thường lựa chọn những khu công viên, không gian trống gần nhà để tập thể dục hoặc tham gia vào các câu lạc bộ dưỡng sinh rồi trở về nhà.
Quỹ thời gian còn lại trong ngày còn rất nhiều nhưng các ông, các bà với sự hạn chế về việc di chuyển chỉ có thể lựa chọn ở nhà trông cháu, xem truyền hình, trò chuyện cùng hàng xóm.
Cũng không nhiều địa phương có những câu lạc bộ dành cho người cao tuổi như: câu lạc bộ cờ tướng, câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ văn nghệ… Những câu lạc bộ này đa số tổ chức ở nhà văn hóa xã, phường và việc chia sẻ không gian chật hẹp tại những địa điểm này với những hội nhóm khác cũng là vấn đề nan giải. Điều kiện di chuyển giữa các câu lạc bộ cũng là một nỗi lo ngại khiến người cao tuổi cảm thấy phiền hà.
Ảnh minh họa
Vấn đề đặt ra là cần có những "nhà già" như những nhà trẻ tại cộng đồng dân cư. Đây không chỉ là nơi chăm sóc ăn uống nghỉ ngơi cho các cụ ban ngày, mà còn là nơi tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần cho người cao tuổi thông qua hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, sinh hoạt cộng đồng.
Hơn thế, còn có các chuyên gia hướng dẫn kiến thức, kỹ năng để các cụ tự chăm sóc bản thân phù hợp với sức khỏe, thể trạng, điều kiện của từng người.
Khi người cao tuổi tự chăm sóc mình tốt cho mình, được dự phòng chăm sóc sức khỏe sẽ giúp kéo dài thời gian tuổi già khỏe mạnh, vui vẻ, ngăn ngừa được những suy thoái về vận động và trí tuệ, giúp bản thân họ và con cái thêm hạnh phúc và dân số khỏe mạnh, chất lượng hơn.
Tuy vậy để giải được bài toán thiếu các không gian sinh hoạt cho người cao tuổi thì ngay từ bây giờ cần bổ sung quy định, các khu chung cư, khu đô thị mới mọc lên phải dành ra được những không gian sinh hoạt cộng đồng như Nhà sinh hoạt cộng đồng hay Nhà văn hóa, để nhóm người cao tuổi không bị “bỏ rơi” ngay tại nơi mình sinh sống.
Mặt khác, trong bối cảnh cả nước thực hiện phương án sắp xếp, xử lý trụ sở dôi dư, trong các phương án chuyển đổi chức năng sử dụng, có thể tận dụng các công sở dôi dư để xây dựng các trung tâm chăm sóc sức khỏe và viện dưỡng lão bán trú cho người cao tuổi ngay tại cộng đồng dân cư. Đây là một nguồn lực có sẵn, đáp ứng được nhu cầu tại chỗ của người cao tuổi ở địa phương lại giúp tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư mới.
Ảnh minh họa
Sự ưu tiên này là cần thiết bởi nước ta đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ rất nhanh, đặc biệt ở các đô thị lớn, nơi tập trung dân cư đông đúc, điều kiện sống cao nhưng chi phí dịch vụ xã hội cũng đắt đỏ.
Trong khi đó, mạng lưới chăm sóc dài hạn và hệ thống viện dưỡng lão hiện tại không đáp ứng được nhu cầu, cả về số lượng lẫn chất lượng. Việc chuyển đổi công sở cũ thành các cơ sở dưỡng lão sẽ tạo điều kiện đẩy nhanh quá trình phát triển hệ thống này mà không cần chờ đợi đầu tư mới từ đầu.
Thêm vào đó, để có nhiều không gian sinh hoạt chung dành cho người già, chúng ta còn cần quan tâm tới việc xây dựng các dự án từ quy hoạch đến thiết kế không gian, tiện tích phù hợp với sức khỏe và độ tuổi của người già.
Đồng thời, để thuận tiện hơn cho người cao tuổi đến những không gian công cộng ấy, các cơ quan chức năng cần xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, phương tiện công cộng thuận tiện hơn nhằm khuyến khích cộng đồng người cao tuổi trên địa bàn Thành phố đến những không gian này nhiều hơn.
Khi có được một quy hoạch tổng thể, tiêu chuẩn cụ thể và phương thức vận hành rõ ràng, chúng ta mới có thể triển khai mạng lưới viện dưỡng lão một cách hiệu quả và đồng bộ trên toàn quốc. Đây là điều kiện tiên quyết để thu hút đầu tư xã hội hóa, tạo lập niềm tin cho người dân, và đưa việc chăm sóc người cao tuổi trở thành một ngành nghề chính thức, được nhìn nhận đúng đắn trong hệ thống phát triển quốc gia.
Đây không chỉ là vấn đề hợp lý về kinh tế - xã hội, mà còn là cách thể hiện lòng hiếu kính, văn hóa truyền thống và trách nhiệm với tương lai dân tộc trong thời đại già hóa.
Nguyễn Yên/VOV-Giao thông