Không gian văn hóa tại Hà Nội: Khi di sản hòa vào nhịp sống đương đại

Không gian văn hóa tại Hà Nội: Khi di sản hòa vào nhịp sống đương đại
3 giờ trướcBài gốc
Từ những công trình cũ đến các không gian công cộng, cách tiếp cận mới giúp di sản không còn đứng yên mà trở thành trải nghiệm sống động. Đây không chỉ là câu chuyện bảo tồn, mà còn là hành trình đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống, đặc biệt với thế hệ trẻ.
Lễ hội văn hóa tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Thanh Hải
Di sản “sống lại” trong không gian số
Buổi tối, khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm rực sáng với các hình ảnh chuyển động trên tường tòa nhà 47 Hàng Dầu. Những bức tường cũ trở thành “màn hình kể chuyện”, tái hiện lịch sử Thăng Long bằng ánh sáng, âm thanh và công nghệ tương tác, thu hút đông đảo người dân và du khách.
Theo ông Phạm Trung Hưng, Giám đốc Công ty CMYK Việt Nam, đây không còn là những thử nghiệm đơn lẻ. Hà Nội đang sử dụng công nghệ số như một "ngôn ngữ mới" để kể chuyện di sản. Những điểm có ứng dụng công nghệ luôn thu hút đông đảo người xem, đặc biệt là giới trẻ.
Từ các lễ hội thiết kế sáng tạo đến các điểm di tích, công nghệ đang dần thay đổi cách tiếp cận di sản. Các kỹ thuật như 3D Mapping, thực tế ảo giúp tái hiện những chi tiết đã mai một theo thời gian. Người xem không còn đứng ngoài quan sát mà có thể trực tiếp tương tác, cảm nhận chiều sâu lịch sử bằng nhiều giác quan.
Cầu Thê Húc nổi bật trong đêm. Ảnh: Quang Thái
Sự thay đổi này khiến di sản không còn “đóng khung” trong bảo tàng. Thay vào đó, di sản trở thành một phần của đời sống đô thị, gần gũi và dễ tiếp cận hơn. Những câu chuyện lịch sử được kết nối mạch lạc, sinh động, tạo nên trải nghiệm vừa chân thực, vừa hấp dẫn.
Còn họa sĩ Nguyễn Thế Sơn (Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, yếu tố quan trọng khi đưa nghệ thuật vào di sản là khả năng đối thoại. “Tác phẩm phải gắn với không gian, với câu chuyện lịch sử và với chính kiến trúc của công trình”, ông Nguyễn Thế Sơn chia sẻ.
Theo ông Nguyễn Thế Sơn, tòa nhà số 47 Hàng Dầu có vị trí đặc biệt khi nằm gần đền Ngọc Sơn và Tháp Bút, tạo nên một “điểm chạm” văn hóa độc đáo. Việc đưa nghệ thuật vào đây không chỉ là trưng bày mà là quá trình tính toán để dung hòa giữa truyền thống và hiện đại.
“Chúng ta không chỉ dùng nghệ thuật truyền thống mà còn kết hợp công nghệ số để tạo trải nghiệm mới. Điều này giúp di sản trở nên sống động, dễ tiếp cận hơn với công chúng, nhất là người trẻ”, ông Nguyễn Thế Sơn nhận định.
Thực tế trên cho thấy, công nghệ đang mở ra hướng đi mới cho di sản Hà Nội. Không gian văn hóa trở thành những thực thể sống, biết kể chuyện và tương tác với con người. Đây cũng là nền tảng để Hà Nội xây dựng những sản phẩm văn hóa mới, phù hợp với nhịp sống hiện đại.
Để di sản trở thành không gian sống của cộng đồng
Đề cập đến vai trò của các không gian công cộng trong triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về Phát triển văn hóa Việt Nam, ông Phạm Tuấn Long cho biết, Hà Nội có nhiều điều kiện thuận lợi khi sở hữu hệ thống không gian công cộng đa dạng ngay trong khu vực lõi đô thị, từ công viên, vườn hoa đến các công trình di sản và công nghiệp.
Thành phố xác định không gian công cộng là mắt xích quan trọng trong phát triển văn hóa, bởi khi không gian được mở ra, người dân sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận và tham gia hơn. Thực tế, việc hạ rào công viên, cải tạo vườn hoa thời gian qua đã cho thấy hiệu quả rõ rệt, thu hút đông đảo người dân.
Lễ hội văn hóa tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Thanh Hải
Cùng với đó, Hà Nội đang từng bước triển khai các mô hình khai thác mới đối với các không gian di sản như tháp nước Hàng Đậu, Nhà máy xe lửa Gia Lâm theo hướng sáng tạo, tổ chức triển lãm, sự kiện văn hóa, qua đó không chỉ lưu giữ giá trị lịch sử mà còn tạo thêm giá trị mới, để công chúng được trực tiếp trải nghiệm và tham gia.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhấn mạnh, yếu tố cốt lõi vẫn là con người, cụ thể là vai trò của cộng đồng trong việc tham gia và thụ hưởng giá trị di sản. Nếu di sản chỉ dừng lại ở bảo tồn hoặc khai thác du lịch đơn thuần thì khó tạo được sức sống lâu dài. Ông cho rằng, người dân cần được “sống” trong di sản của mình, tức là không chỉ tham quan mà còn tham gia vào quá trình sáng tạo, kể chuyện, đóng góp ý tưởng và trực tiếp hưởng lợi.
Đồng thời, việc mở rộng không gian mới chỉ là bước khởi đầu, điều quan trọng là phải tổ chức các hoạt động có chiều sâu, có tính trải nghiệm, bởi nếu thiếu yếu tố này, không gian sẽ chỉ dừng ở mức “đẹp” mà chưa thực sự “sống”.
Ông Bùi Hoài Sơn cũng phân tích thêm, giới trẻ hiện nay có nhu cầu trải nghiệm cao, mong muốn được tương tác và sáng tạo, vì vậy các không gian di sản cần được thiết kế linh hoạt, có khả năng tổ chức nhiều loại hình hoạt động để đáp ứng nhu cầu này.
Còn ông Phạm Tuấn Long nhấn mạnh rằng, việc bảo tồn cần gắn với khai thác hợp lý và tổ chức hoạt động hiệu quả để hình thành thói quen tham gia của người dân. Khi các không gian văn hóa được vận hành tốt, mỗi địa điểm không chỉ là nơi tham quan mà có thể trở thành điểm hẹn quen thuộc, nơi người dân đến thường xuyên, gắn bó và chủ động tham gia các hoạt động văn hóa. Đây cũng là hướng đi nhằm từng bước hình thành mạng lưới điểm đến đa dạng, kết nối các không gian trong đô thị, nâng cao trải nghiệm cho người dân và du khách.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, để các không gian này phát huy hiệu quả bền vững, cần chú trọng đến tính kết nối và sự hài hòa giữa truyền thống với hiện đại. Theo ông, việc kết hợp hai yếu tố này không phải là thay thế mà là quá trình bổ sung, làm giàu cho nhau, qua đó giúp các giá trị cũ trở nên phù hợp hơn với đời sống hôm nay. Đồng thời, việc hình thành các tuyến trải nghiệm liên hoàn thay vì các điểm đến riêng lẻ sẽ tăng sức hấp dẫn, kéo dài thời gian trải nghiệm và nâng cao giá trị văn hóa cũng như kinh tế.
Cả hai chuyên gia đều thống nhất rằng, di sản chỉ thực sự “sống” khi có sự tham gia của cộng đồng. Khi người dân được đặt vào trung tâm, không gian văn hóa sẽ không còn là nơi trưng bày tĩnh, mà trở thành một phần của đời sống hằng ngày, góp phần tạo nên sức sống bền vững cho văn hóa Thủ đô.
Từ không gian mở đến việc hình thành nếp sống văn hóa đô thị
Không gian được mở rộng, trải nghiệm được tăng cường, vấn đề đặt ra là làm thế nào để chuyển hóa những điều đó thành hành vi văn hóa bền vững?
Về nội dung này, theo Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long, Hà Nội đang chuyển dần từ cách tiếp cận thiên về tuyên truyền sang xây dựng thói quen và hành vi thực chất trong cộng đồng. Thực tế thời gian qua cho thấy, ứng xử nơi công cộng đã có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt ở giới trẻ, qua đó phản ánh các giải pháp đang phát huy hiệu quả.
Ông Phạm Tuấn Long cũng cho rằng đây là tín hiệu đáng mừng, khi những thay đổi không xuất phát từ tuyên truyền đơn thuần mà từ nhận thức và sự tự giác của mỗi cá nhân. Khi người dân hiểu và trân trọng giá trị văn hóa, họ sẽ tự điều chỉnh hành vi của mình.
Còn PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh rằng, hành vi văn hóa không thể hình thành nếu thiếu môi trường phù hợp. Khi các không gian công cộng được tổ chức tốt, có hoạt động hấp dẫn, người dân sẽ chủ động tham gia và dần hình thành thói quen. Hành vi văn hóa không thể áp đặt mà cần được nuôi dưỡng thông qua trải nghiệm.
Khi người dân thấy mình là một phần của không gian đó, họ sẽ có ý thức giữ gìn và ứng xử văn minh hơn. Từ thực tế nhiều giá trị văn hóa truyền thống của người Hà Nội đang được thế hệ trẻ tiếp nhận và thực hành trong đời sống, ông cho rằng đây là nền tảng quan trọng để xây dựng nếp sống văn minh bền vững.
Thông tin thêm, ông Phạm Tuấn Long cho biết, thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng các không gian công cộng, đồng thời đa dạng hóa hoạt động văn hóa để thu hút người dân tham gia. Thành phố không chỉ dừng lại ở việc tạo ra không gian, mà hướng tới xây dựng môi trường để người dân thực hành văn hóa trong đời sống hằng ngày; đồng thời kỳ vọng với cách tiếp cận này, văn hóa sẽ ngày càng thấm sâu vào đời sống, góp phần hình thành hình ảnh Thủ đô không chỉ đẹp về cảnh quan mà còn đẹp trong cách ứng xử.
Ở chiều sâu hơn, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, để duy trì và phát huy những chuyển biến tích cực, cần tiếp tục đầu tư vào các không gian văn hóa có chất lượng, bởi không gian tốt sẽ tạo ra trải nghiệm tốt, từ đó hình thành hành vi tốt. Đây là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì và cách làm bài bản. Đồng thời, khi các yếu tố không gian, hoạt động và con người được kết nối chặt chẽ, Hà Nội có thể từng bước hình thành những “hệ sinh thái văn hóa”, nơi văn hóa không còn là một lĩnh vực riêng lẻ mà trở thành nền tảng của đời sống đô thị.
Từ những chuyển động cụ thể, có thể thấy không gian văn hóa tại Hà Nội đang được tái định hình theo hướng mở, linh hoạt và gắn với đời sống. Khi di sản được “đánh thức”, không gian được kết nối và con người được đặt vào trung tâm, văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn tiếp tục lan tỏa, trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển bền vững của Thủ đô.
Thống Nhất
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/khong-gian-van-hoa-tai-ha-noi-khi-di-san-hoa-vao-nhip-song-duong-dai-741970.html