Không ly hôn để trả thù người chồng ngoại tình

Không ly hôn để trả thù người chồng ngoại tình
14 phút trướcBài gốc
Ảnh minh họa
Bản án "không có ngày mãn hạn"
Anh Thành nhìn già hơn so với tuổi 42. Ánh mắt anh phản chiếu nỗi mệt mỏi của một người đã dành gần một thập kỷ để chuộc lỗi nhưng chưa một lần được bao dung. Anh thú nhận mình đang sống cùng một người vợ "hiện diện bằng xương bằng thịt, nhưng linh hồn cô ấy có lẽ đã chết từ lâu rồi".
Mọi chuyện bắt nguồn từ một sai lầm mà anh gọi là "dại dột" cách đây đúng 7 năm. Trong một lần đi tiếp khách say xỉn, không làm chủ được bản thân, anh đã đi "bóc bánh trả tiền" và bị vợ phát hiện. Kể từ giây phút đó, cuộc đời anh bước vào "một lộ trình sám hối" không hồi kết. Suốt 7 năm ròng rã, anh Thành làm tất cả mọi điều vì gia đình: Đưa lương không thiếu một đồng, tan làm là về nhà nấu cơm, dọn dẹp, dạy con học. Anh thề độc, cắt đứt toàn bộ liên lạc với đám bạn xấu, dùng sự cung phụng để hy vọng đổi lấy một nụ cười của vợ.
Nhưng đáp lại sự tận tụy đó là một sự tàn nhẫn, lạnh lùng đến mức tàn độc từ chị Mai - vợ anh. Chị trơ ra như gỗ đá trước mọi nỗ lực của chồng. Anh Thành xót xa kể lại, mỗi lần gần gũi với vợ giống như một màn tra tấn tinh thần. Chị Mai nằm thẳng đơ, mặt quay đi chỗ khác, cắn răng chịu đựng cho xong chuyện như một cái máy.
Nhưng điều tàn nhẫn nhất là ngay khoảnh khắc anh vừa buông ra, chị lập tức bật dậy, lao thẳng vào nhà vệ sinh, bật vòi hoa sen xối nước liên tục, kỳ lấy kỳ để như thể cơ thể anh là một thứ dịch bệnh dơ bẩn và tởm lợm. "Âm thanh của tiếng nước xối trong đêm khuya đó như hàng ngàn mũi kim đâm vào lòng tự trọng của một thằng đàn ông", anh nghẹn ngào.
Đã bao lần anh Thành quỳ xuống cầu xin vợ hãy cùng làm lại từ đầu vì không khí quá ngột ngạt, nhưng chị Mai chỉ đáp lại bằng ánh mắt ráo hoảnh, vô hồn: "Anh đừng đòi hỏi nữa. Em không bỏ anh, không đâm đơn ly hôn là được rồi. Giữ cho con cái nhà để nó có đủ bố mẹ. Hai chúng ta cứ sống thế này, sống lây lất đến già, đến lúc chết đi là xong!".
Ảnh minh họa AI
Chị nói được làm được, chị tuyệt giao mọi cảm xúc, từ chối mọi chuyến du lịch hay xem phim hâm nóng tình cảm. Nếu có đi, chị cũng chỉ ngồi lì một góc bấm điện thoại, mặc kệ anh bơ vơ. Anh Thành cay đắng nhận ra, pháp luật bỏ tù một kẻ phạm tội thì 7 năm cũng có thể được ân xá, nhưng với chị, anh đang phải trả giá bằng cả thanh xuân cho một sai lầm duy nhất mà không có ngày mãn hạn.
Quyền lực của sự im lặng
Câu chuyện của chị Thu (TP.HCM) lại cho thấy một khía cạnh khác của sự trả thù. Đó là sự im lặng có tính toán và đầy quyền lực. Khi phát hiện chồng mình - anh Hùng - ngoại tình, chị Thu không đánh ghen ồn ào, cũng chẳng viết đơn ly hôn. Chị chọn cách im lặng để anh sống trong sự bất an và nỗi sợ hãi khôn nguôi.
Phụ nữ vốn có thứ trực giác kỳ lạ, chỉ cần một ánh mắt hay cử chỉ khác thường, chị Thu đã biết sự thật. Nhưng chị chọn "đứng yên" để anh tưởng mình tự do, còn chị thì dành thời gian đó để quan sát. Chị thẳng thắn thừa nhận: "Tôi không tha thứ và cũng chẳng vội rời đi. Ly hôn à? Anh không xứng đáng được giải thoát nhẹ nhàng như thế".
Hàng ngày, anh Hùng vẫn sống trong căn nhà đó, vẫn ngồi vào mâm cơm vợ dọn, nhưng mỗi lần vô tình chạm vào ánh mắt chị, anh lập tức cúi xuống vì sợ đến nghẹt thở. Có những đêm anh về muộn, trên áo phảng phất mùi nước hoa lạ, chị không hỏi, không trách, để mặc anh diễn trọn vai kẻ phản bội. Bạn bè khuyên chị buông tay cho nhẹ lòng, nhưng chị lắc đầu. Chị ở lại vì các con cần một mái nhà. Nhưng hơn thế, chị muốn anh phải trả giá!
Chị Thu nhận ra nhiều người đàn ông ngoại tình chỉ chờ vợ phát hiện để lấy cớ ly hôn rồi đường hoàng đưa nhân tình về. Chị quyết không để anh đạt được mục đích đó. Chị để anh sống trong một cuộc hôn nhân nửa vời: Không còn tình yêu nhưng cũng chẳng thể dứt bỏ, để anh ăn cơm mà chẳng ngon, nằm cạnh vợ mà chẳng yên, nhìn con mà day dứt.
Đáng sợ hơn, chị Thu có một cuốn sổ bí mật, nơi chị ghi lại từng chi tiết nhỏ: Từng tin nhắn giấu giếm, từng cú điện thoại vội vàng của chồng. Cuốn sổ ấy không phải để tố cáo, mà để nhắc nhở chính chị rằng: Một khi đã phản bội thì mãi mãi không còn cơ hội quay lại. Chị tự nhận mình mới là người nắm cán cân quyền lực, để chồng sống mãi trong cảm giác nơm nớp lo sợ một ngày sự thật bị phơi bày. "Đó là hình phạt tinh vi và sâu sắc nhất, sự mất mát vĩnh viễn nhưng không bao giờ được giải thoát", chị Thu lạnh lùng chia sẻ.
Khi biết chồng ngoại tình, nhiều người vợ chọn cách "không ly hôn" để biến cuộc hôn nhân thành một công cụ trả thù. Họ tin rằng việc giam lỏng người đàn ông lầm lỗi trong sự khinh miệt và im lặng là cách đòi lại công bằng cho những tổn thương của mình. Nhưng thực tế, phía sau những mái ấm "vỏ rỗng" ấy, ai mới là người thực sự đau khổ?
Anh Thành, người đàn ông đã dành 7 năm để sám hối, giờ đây chỉ thèm một bữa cơm có tiếng cười, thèm được làm một người chồng bình thường chứ không phải một tù nhân bị giam lỏng. Anh mệt mỏi và kiệt sức đến mức muốn buông xuôi tất cả, nhưng lại sợ có lỗi với các con. Trong khi đó, chị Mai hay chị Thu, dù tưởng như đang nắm thế thượng phong, nhưng thực chất cũng đang tự giam cầm mình trong lồng sắt của sự hận thù.
Những người phụ nữ này thường lấy lý do "vì con cái" để duy trì một gia đình đủ đầy về mặt hình thức. Thế nhưng, làm sao những đứa trẻ có thể lớn lên khỏe mạnh về tâm hồn khi hít thở bầu không khí đầy sự lạnh lẽo và khinh miệt mỗi ngày? Một mái nhà không có tiếng cười, nơi bố mẹ nhìn nhau như kẻ thù hoặc người dưng, thực chất còn độc hại hơn cả một cuộc ly hôn văn minh.
Bản án "chung thân" mà những người vợ đang tuyên cho chồng, hóa ra, cũng chính là bản án mà họ tự dành cho cuộc đời mình. Đừng để lòng hận thù biến ngôi nhà thành một nấm mồ không lối thoát cho tất cả những người trong cuộc.
Bảo Khuê
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/khong-ly-hon-de-tra-thu-nguoi-chong-ngoai-tinh-238260511214857268.htm