Không nên quan cách với chiến sĩ

Không nên quan cách với chiến sĩ
11 giờ trướcBài gốc
- Dạ, em chào chính trị viên! Báo cáo anh, cha em đang bệnh ở quê hai hôm rồi, muốn đi viện mà bảo hiểm y tế bị lỗi sai, mong anh giúp em ạ!
Đang hào hứng, lại tự dưng bị cắt ngang khó chịu, mà mới 6 giờ sáng chủ nhật thì ai làm việc, nghĩ vậy, tự dưng Tùng cảm thấy bực mình:
- Biết bây giờ là mấy giờ không mà báo với cáo, bị sai cái gì? Đơn xác nhận đâu? Đã báo trung đội chưa?
Câu hỏi dồn dập, cộng với vẻ khó chịu của Tùng làm chiến sĩ kia có phần luống cuống, giọng lắp bắp trả lời:
- Dạ... dạ... chưa ạ!
- Đồng chí về báo cáo trung đội đi, chờ đấy đúng giờ mới làm việc!-Nói rồi, Tùng lái xe máy ra ngoài căng-tin.
Đến nơi, Tùng gọi cho mình một tô bún bò, rồi làm một ly cà phê. Nhưng hình như anh cảm giác mấy cái món khoái khẩu ấy lại không được ngon miệng, hay là do bị bực mình vì chiến sĩ lúc nãy? Nhưng tại sao mình lại cáu gắt như vậy?
Ảnh minh họa: qptd.vn
Tùng nhớ lại, chỉ cách đây một tháng, khi còn là chính trị viên phó, bộ đội làm gì mình cũng cầm tay chỉ việc, cùng làm với anh em rất hòa đồng, gần gũi. Dù đang có người thân, bạn bè lên chơi nhưng khi bộ đội nhờ giúp đỡ, anh đều vui vẻ nhận lời. Cớ làm sao vẫn là mình đấy, nhưng khi là chính trị viên rồi, bộ đội có chuyện gấp, mình lại tỏ ra cái tính cáu kỉnh, khó chịu. Phải chăng mình được bổ nhiệm lên cương vị cao hơn, là chủ trì đơn vị nên đi đâu ai cũng nể trọng, được họp hành, giao ban với cấp trên, tiếng nói có tính quyết định hơn trước nên mình nghĩ rằng mình quan trọng? Tùng tự nghĩ: Có lẽ vì mình nghĩ mình quan trọng nên mình đòi hỏi phải phân cấp này nọ, giờ giấc này nọ mà xa rời bộ đội, quên đi ý nghĩa như một người anh thân thiết trong đơn vị! Nghĩ vậy, Tùng thấy áy náy trong lòng, nhìn xuống đồng hồ mới 6 giờ 25 phút, Tùng bỏ dở ly cà phê, chạy về đơn vị.
Đến nơi, chiến sĩ đó vẫn đang ngồi ở ghế đá, vẻ mặt buồn rượi. Tùng lại gần, ân cần hỏi thăm sức khỏe cha của chiến sĩ, rồi giúp chiến sĩ đó làm đơn xác nhận ở đơn vị. Xong xuôi, Tùng chủ động giúp chiến sĩ mang đơn xác nhận ra bưu điện, chuyển nhanh về cho gia đình để mọi người kịp có giấy xác nhận bảo hiểm đưa người nhà thăm khám.
Sau lần đó, Tùng tự nhắc bản thân phải cảnh giác, buông bỏ thói hư vì cho mình quan trọng mà trở nên quan cách, xa rời quần chúng. Là cán bộ chủ trì đơn vị càng phải “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia sẻ” với bộ đội, xứng đáng là chỗ dựa tình cảm của bộ đội, đúng như lời dạy của Bác Hồ: Đối với bộ đội, chính trị viên phải thân thiết như một người chị, công bình như một người anh, hiểu biết như một người bạn.
TRẦN BẢO TRUNG
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/khong-nen-quan-cach-voi-chien-si-819208