Một góc làng Khổng Tào ngày nay.
Nói về đại vương Cao Hiển, ông gốc người ở Quảng Nam (Trung Quốc). Bố ông di cư sang nước ta lấy vợ quê ở làng Quang Liệt, tổng Yên Trường (thuộc tỉnh Ninh Bình ngày nay). Năm ấy, hai vợ chồng ông cùng mộng thấy có một ông lão đầu tóc bạc phơ, tay cầm một chiếc sừng tê giác bằng ngọc, trao cho bà, miệng ngâm một bài thơ rằng: “Sừng tê giác ngọc trao cho nhà họ Cao/ Muôn thuở danh thơm cùng trời đất/ Năm Bính Ngọ sẽ sinh được quý tử/ Ngàn năm hưởng phúc tắm gội ơn”. Đúng như giấc mộng, vợ ông sinh được cậu con trai và đặt tên là Cao Hiển. Càng lớn, cậu bé Cao Hiển càng khôi ngôi, tuấn tú, khí chất thật khác người thường. Sau khi mẹ mất, năm lên 7 tuổi, Cao Hiển được cha đưa về Trung Quốc và cho theo học thầy Chu Đường. Năm 27 tuổi Cao Hiển thi đỗ Tiến sĩ.
Khi trở lại nước ta, Cao Hiển được nhà vua ban cho nhậm chức trấn phủ các lộ Hoan Châu, Ái Châu, quyền kiêm Thừa tướng nội sự. Sau khi Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần, Cao Hiển được giao trừ diệt họ Hồ. Khi còn ở nước ta, Cao Hiển đi du ngoạn khắp nơi, gặp gỡ người dân các vùng, ngài dạy lễ nghi, giáo hóa kiến thức, hỗ trợ kinh tế, được người dân yêu mến, kính trọng. Chuyện kể rằng, khi chinh phạt giặc Chiêm, khi đi qua làng Khổng Tào, thấy vùng đất ở đây hiểm trở, có nhiều ngọn núi bao bọc, có một gò đất nhô lên tựa như hàm rồng. Ông lập tức cho xây dựng hành cung, đồn sở. Ông ở với người dân nơi đây 3 tháng và tặng vàng cho dân, xuất của cải xây dựng làng, ấp. Sau khi ông mất, vua phong cho là Đương cảnh Thành hoàng Cao Sơn hiển ứng Thượng đẳng Phúc thần Đại vương, cho phép trang Khổng Tào làm hộ nhi chính sở, hương hỏa phụng thờ.
Còn về ông Lê Công Quý, năm 1470 vua Chiêm Thành đem hơn 10 vạn quân thủy bộ đánh úp Châu Hóa, vua Lê quyết định mở cuộc Chiêm phạt bằng một đòn tối hậu, nhằm giải quyết tận gốc vấn đề an ninh biên giới phía Nam. Đích thân nhà vua đến những ngôi đền thiêng để cầu đảo, mong thiên địa phúc thần phù hộ cho đánh thắng giặc Chiêm. Khi đi qua trang Khổng Tào, nhà vua thấy có ngôi đền thiêng liền cho quân hạ trại nghỉ lại. Nghe tin trong trang này có gia đình ông Lê Công Đức và vợ là Trần Thị Trường, đã ngoài 60 tuổi có người con trai tên là Quý. Khi ấy, Lê Công Quý 21 tuổi, nhưng tài danh hơn người, đức lành nổi tiếng. Nhà vua nghe đến tài danh của chàng trai trẻ, liền lệnh cho triệu kiến. Bước lên đàn, bái tạ nhà vua, trước mặt hàng trăm quần thần, Lê Công Quý tay cầm song kiếm múa võ, lúc uy vũ, lúc thướt tha như "rồng bay, phượng múa”. Kể từ đó, Lê Công Quý đi theo nhà vua dẹp giặc và sau này trở thành dũng tướng của triều đình.
Đánh tan giặc Chiêm, vua tôi mở tiệc ăn mừng cùng toàn dân. Để ban thưởng cho tướng sĩ có công dẹp giặc, vua phong cho Lê Công Quý là Thái bảo Quý ngọc Quận công, thưởng cho 100 lượng vàng, mũ áo màu đen chỉnh tề. Sau tiệc ăn mừng chiến thắng, ngài bái tạ nhà vua và xin về quê bái tạ tổ tiên. Trở về Khổng Tào, ngài cho lập đàn báo công đức với ông bà, tổ tiên và dân làng. Ngày hôm đó đang giữa buổi trưa, bỗng trời đất tối sầm, mưa to gió lớn nổi lên, ngài bị một trận gió cuốn đi, rồi chìm trong chiếc giếng ở đầu làng. Được tin ngài mất, nhà vua vô cùng thương tiếc bậc công thần danh tướng, nên mệnh cho các quan triều đình làm lễ điếu viếng. Vua liền truyền mệnh cho phụ lão cùng Nhân dân bản trang làm lễ rước về đền miếu để hương hỏa phối thờ và cho phép người dân trang Khổng Tào lập đền thờ phụng ông.
Ông Lê Bá Thực, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Khổng Tào, cho biết: “Trải qua biến cố và thăng trầm của lịch sử, hiện đền thờ thành hoàng làng Khổng Tào không còn nữa, chỉ còn sót lại một vài phiến đá chân cột của ngôi đền xưa. Vì vậy, Nhân dân làng Khổng Tào nói riêng, xã Thọ Bình nói chung mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành văn hóa sớm vào cuộc khảo sát, đánh giá thực trạng và có kế hoạch phục dựng lại ngôi đền. Đây không chỉ là đạo lý “uống nước nhớ nguồn” mà còn là yêu cầu cấp thiết để bảo tồn di sản văn hóa tại địa phương”.
(Bài viết có sử dụng nguồn tư liệu Hán Nôm về hai vị Đương cảnh thành hoàng Cao Sơn hiển ứng Thượng đẳng Phúc thần đại vương và Thái bảo Quý ngọc Quận công Tuấn Đức Thượng đẳng Phúc thần đại vương).
Bài và ảnh: Khắc Công